Một cái tát của Hobart khiến cho đầu óc Lạc Khuynh Thành như quay cuồng, tầm mắt trở nên mụ mị, choáng váng...
"Khuynh Thành!"
Liên tục hét lên, Lạc Ngâm Tích thấy vật không khỏi đau lòng, cái tát của Hobart, đúng là không nể nang ai, ngay cả màng tai của cô cũng bị chấn động không ít, huống chi em gái mình, sao nó có thể chịu nổi...
Âm thanh chói tai của tiếng vải vóc bị xé khiến Lạc Ngâm Tích từ đau lòng chuyển sang sợ hãi, cả gương mặt cô trở nên tái nhợt, Lạc Ngâm Tích sốt ruột ra sức nhào đến chỗ Lạc Khuynh Thành, giữ chặt cổ tay Hobart, cô thề sống chết cũng không cho hắn đụng một ngón tay vào em gái mình.
"Hobart, không được phép chạm vào người nó!"
Loại đàn ông dơ bẩn xấu xa như vậy, nếu thật sự bị hắn làm bẩn thì cả một đời Khuynh Thành xem như bị hủy mất!
"Đừng vội, cô cũng chạy không thoát đâu, lát nữa ông mày sẽ làm chết cô!"
Hung hăng đạp Lạc Ngâm Tích sang một bên, giơ bàn tay lên cho cô lãnh một cái tát, Hobart lớn tiếng cười dâm tà buông một câu.
Lạc Ngâm Tích, cô gái này, bình thường luôn tỏ ra yếu đuối, nhu nhược, cứ mỗi lần hắn tới gần, cô đều trưng ra bộ mặt sợ hãi, run rẩy không ngừng, cả người chui vào góc tường, ôm chân khóc lóc. Có lúc hắn muốn ra tay chạm vào người cô, làm thịt cô thì cô lại thay đổi thành một con người khác, ngoan cường đòi cắn lưỡi tự sát này nọ, khiến hắn có muốn làm gì cũng không được, hại hắn mềm lòng hết lần này đến lần khác, không được chạm vào cô. Nhưng hôm nay, vất vả lắm hắn mới có được hai chị em bọn họ, cho dù cô có đòi chết, hắn cũng không từ bỏ!
Chậc chậc, hai chị em nhà này, đúng là đẹp đến đoạt hồn người, da dẻ non mềm, trắng nõn như da em bé, rất thơm mà lại trơn bóng, chưa từng có một người phụ nữ nào hắn tiếp xúc qua có loại da dẻ này . . .
Híp mắt dâm tà cười, Hobart giơ tay vuốt ve bả vai Lạc Khuynh Thành, sau đó là xương quai xanh.
Da gà bắt đầu nổi lên, hô hấp trở nên dồn dập, Lạc Khuynh Thành ghê tởm cái cảm giác bàn tay bẩn thỉu của Hobart lướt qua người mình, hai chân cô không ngừng vung đạp lung tung nhằm khiến Hobart từ bỏ ý định!
Đột nhiên, đầu ngón tay chạm đến một vật lạnh như băng, đáy mắt cô ánh lên một tia sung sướng, cầm bán súng trong tay, nâng lên, Lạc Khuynh Thành ngay cả ngắm bắn cũng không cần, giơ họng súng vô thức chỉa vào Hobart, đang định nổ súng thì không hiểu sao lần này hắn lại có phòng bị, hắn dùng lực quật tay cô ra sau khiến cô đau đớn đến mức buông thả khẩu súng trong tay...
"Con mẹ nó ! Loại gái điếm như cô! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Đợi lát nữa xem ông mày có đâm chết cô không!"
Nắm chặt tóc Lạc Khuynh Thành kéo ra sau, Hobart cho cô ăn thêm một cái tát trên mặt, có lẽ vì quá tức giận nên vẻ mặt của hắn trở nên dữ tợn và hung tàn hơn bao giờ hết!
"Phụt" một tiếng, phun hết máu trong miệng lên mặt Hobart, Lạc Khuynh Thành không ngừng giãy dụa, lợi dụng lúc hắn không chú ý, dùng sức ngồi dậy đẩy hắn ra khỏi người mình! Đồng thời, Lạc Ngâm Tích thấy thế cũng nhỏm dậy, dùng sức cắn mạnh lên cánh tay Hobart, hòng để hắn buông Lạc Khuynh Thành ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn Quyển 1 - Edit) Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình - Phương Đường QO
FantasyPoisonic convert... Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn anh, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi cong...