Tàn Nhẫn Tù Điệp 49 : Nguy Hiểm - Đền Gần

3.8K 133 6
                                    

 Ánh sáng ấm áp tinh nghịch xuyên qua tán lá cây, vươn ra khỏi tầm với chạm lên rìa cửa sổ tiến vào trong, mơn trớn lên toàn bộ cơ thể người đàn ông, thoạt nhìn hắn, từ tóc tai, mặt mũi, đến từng đường nét trên cơ thể đằng sau bộ quân trang uy nghiêm, đều tỏa ra một thứ ánh hào quang chói lọi, mà mọi thứ xung quanh hắn, chỉ là phù du.

Dáng dấp ấy, khí chất ấy hoàn toàn khiến cho Lạc Khuynh Thành chìm đắm trong sự mơ màng, một vẻ đẹp tựa như con dao hai lưỡi chết người, quả đúng là người đàn ông sinh ra chỉ để ngắm, cô có cảm giác đằng sau lưng hắn, có một đôi cánh màu đen huyền bí chậm rãi mở bung ra với ý đồ muốn cuốn cô vào với thế giới hắc ám.

German từng bước đến gần Lạc Khuynh Thành, hình ảnh chân thực xuất hiện rõ mồn một trước mắt, là vì khí chất của hắn, là vì thân phận của hắn, cô không tự chủ được sinh ra loại rung động nhè nhẹ, trái tim không ngừng nhảy lên.

Trên thế giới này, có một loại đàn ông, tên là German, anh đại diện cho sự oai hùng và dũng mãnh; anh tồn tại, để chứng kiến và ăn nỗi sợ hãi của con người!

Một tuần không gặp, cô không biết hắn sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với cô, hay là vẫn, lạnh lùng trước sau như một?

Mở to con ngươi, Lạc Khuynh Thành cố gắng muốn hắn thấy hắn rõ hơn, nhưng vì cả gương mặt hắn bị ánh sáng chói lọi của mặt trời bao phủ nên rõ ràng cô chẳng là cái gì trong thế giới hắn, chỉ đơn giản chống lại đôi mắt thâm sâu tựa biển cả, đôi khi ánh mắt đó có thể hóa sói ăn thịt người, đáng sợ như vậy, uy mãnh như vậy, lạ thường như vậy, hoàn toàn có thể nhìn thấu được lòng người. . .

Không hiểu sao trái tim đột nhiên đập điên cuồng dữ dội, sự kích động ấy khiến cô hoảng sợ đến bủn rủn chân tay!

Trong lòng có hai loại cảm xúc đang xen, một là hoảng sợ, hai là khẩn trương, Lạc Khuynh Thành thật sự rất muốn phỉ nhổ bản thân vì sao chỉ cần liếc mắt nhìn hắn thôi mà đã bị dọa sợ đến muốn chạy trốn thế này!?

Khó khăn nuốt nước bọt, cánh tay vô lực rũ xuống bên người, nắm chặt làn váy đến nhàu nát, Lạc Khuynh Thành rất muốn lùi về phía sau tìm cách chạy trốn, nhưng lòng tự tôn của cô không có phép cô làm như vậy, mà sự thật, cô cũng không được phép!

Nặng nề cất bước đến bên Lạc Khuynh Thành, cả người tản ra một kiểu khí chất đàn ông lịch lãm, German hơi cúi người, chóp mũi khẽ chạm nhẹ lên chóp mũi cô. . .

" Sao không nói gì thế? Bảy ngày không gặp, không nhận ra tôi?"

Bảy ngày, đã qua những bảy ngày hắn không nhìn thấy cô!

Con số này, cho đến bây giờ nghĩ đến, hắn đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, nghe thì khoảng thời gian không dài lắm, nhưng trên thực tế, đối với Germam mà nói, thì cực kỳ dài, có điều, trong bảy ngày này, công việc hắn làm ngay cả thời gian chợp mắt cũng không có chứ nói chi đến thời gian thỏa mãn ham muốn của bản thân. Mỗi đêm, ngẫu nhiên rút một điếu thuốc hút để giải tỏa, nhớ đến gương mặt, hình dáng của cô, hắn vẫn không tự chủ được mà thừa nhận rằng, hắn nhớ cô...

(Hoàn Quyển 1 - Edit) Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình - Phương Đường QONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ