Tiếng la hét sợ hãi không ngừng vang lên bốn phía, chỉ nhìn thoáng ra bên ngoài thôi, cả người Lạc Khuynh Thành trở nên mềm nhũn vô lực, mồ hôi lạnh tuôn ra từ hai bên thái dương. . .
"Ác ma! Đồ đại ma đầu! Nhanh buông tôi ra! Buông ra!"
Cổ họng thét đến mức bỏng rát, Lạc Khuynh Thành quá mức sợ hãi, từng giọt nước mắt mang theo sự tuyệt vọng chậm rãi lăn bên hai gò má, cô không thể nhận ra bây giờ trên mặt cô đang đẫm mồ hôi hay là đẫm mùi vị chát của nước mắt . . .
Đến tận bây giờ, Lạc Khuynh Thành mới biết được, thì ra cô sợ chết đến mức này!
Cô không hiểu nổi, đã từng chết một lần? Vì sao vẫn bị cảm giác sợ hãi xâm chiếm?
Thân hình yêu kiều mềm mại bắt đầu run lên dữ dội, hai mắt cô từ từ nhắm lại, đầu óc trở nên căng thẳng cùng trống rỗng, hai tay giữ chặt lấy bệ cửa sổ, hai chân Lạc Khuynh Thành dường như đứng không vững, muốn ngã khuỵu xuống, giống như một con cá chết đuối, không còn sức để giãy dụa.
Làm sao cô có thể địch nổi German?
Dùng hết toàn bộ khí lực, nhưng hy vọng nho nhỏ vẫn không giúp ích được cô là bao, đầu cô hoàn toàn hướng ra ngoài không khí, gió lạnh nhằm thẳng vào thanh quản cô, khiến cô có muốn khóc lớn cũng không ra tiếng. . .
Tiếc rằng, cho dù có kêu khóc thì German cũng không mảy may động tâm, nương tình. Một tay hắn siết chặt lấy tay cô, một tay khác đặt lên đỉnh đầu cô, sắc mặt hắn lạnh tanh âm trầm, ngay có cái rét lạnh bên ngoài cũng không bằng biểu tình của hắn lúc này.
Lạc Khuynh Thành run rẩy, cảm thấy hô hấp dần bị hắn tước đoạt, cô rất lạnh, và cả sợ hãi, nếu tiếp tục như vậy, cô thật sự sẽ chết trong tay hắn mất.
Rốt cuộc cô đã đắc tội với ai, vì sao phải đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Vì sao!
Không, cô không khóc nữa, cô không muốn phải rơi những giọt nước mắt tuyệt vọng trước mắt hắn thêm lần nào nữa! Cho dù có chết đi!
Cắn chặt răng, cô mím chặt môi, dần dần mất đi sức lực, chống cự bắt đầu yếu đi, hô hấp cũng nhạt nhòa hơn.
Cứ ngỡ rằng, cô sắp phải chết thêm lần nữa thì ngay giây phút hô hấp dần tan biến, German đột nhiên túm lấy cô kéo về, giống như một loại ban ân, buông lỏng cô ra. . .
Lạc Khuynh Thành ngã ngồi trên mặt đất, mạnh mẽ lấy lại hô hấp của mình, cô không ngừng run rẩy lui về phía tường, hàm răng không ngừng run lên cầm cập!
Hắn cúi người, chạm vào từng sợi tóc còn vương trên mặt cô, rồi từ từ đi xuống, nắm lấy cằm cô, nhấc lên!
"Thỏ con của tôi, còn muốn chạy trốn nữa không?"
Hai mắt vô thần, Lạc Khuynh Thành vẫn còn đắm chìm trong cảm giác khủng hoảng, đôi môi mỏng quật cường lẩm bẩm nói: "Tên ác ma này. . . đồ ác quỷ! Muốn giết tôi thì giết đi... để tôi chết đi..."
"Đã bảo em phải ngoan ngoãn nghe lời, cuối cùng lại cãi lời không nghe."
Môi mỏng khẽ động, German nở một nụ cười lạnh khó hiểu, nhẹ nhàng vén tóc rối cô ra phía sau, ngón tay hắn, bỗng nhiên dịu dàng vuốt ve hai gò má lạnh lẽo của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn Quyển 1 - Edit) Sự Độc Chiếm Của Ác Ma Vô Tình - Phương Đường QO
FantasyPoisonic convert... Trong màn đêm cô độc, cô một thân đầm trắng tuyệt vọng chạy trốn , cô không khống chế được cảm giác sợ hãi chạy bước nào vấp ngã phải bước ấy, còn anh, như con sói hoang ẩn nấp trong bóng đêm, thản nhiên đi phía sau cô, môi cong...