Anh là một chàng trai khá giả, đẹp trai. Ba mẹ sống bên Mỹ, một mình anh sống tại Việt Nam.
Anh gặp cô trong một lần uống cafe với bạn. Cô là một nhân viên pha chế capuchino. Khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười luôn luôn xuất hiện trên môi. Anh ngắm cô đến ngơ ngẩn đến nỗi không biết cô đã tới gần anh tự bao giờ!
Giọng nói cô ấm áp, hương thơm trên người thoang thoảng trong không khí, anh bị trúng tiếng sét ái tình rồi!
Anh theo đuổi Tố Vy, tên của cô, dần dần, cô thích anh, hai người bắt đầu hẹn hò.
3 tháng đằng đẵng trôi qua. Dạo này mắt anh dường như có vấn đề, cứ mờ dần khiến anh không thấy gì cả. Dương Thiên cùng Tố Vy đi đến bệnh viện khám mắt, kết quả là: Tăng nhãn áp!
Anh đau khổ ôm chầm lấy cô...
1 tuần sau, Tố Vy gặp lại một người bạn cũ cũng là người thích thầm cô từ thời còn đi học. Cô bắt đầu chán anh, thường xuyên đi sớm về muộn. Dương Thiên biết, nhưng anh im lặng, cô chính là định mệnh của anh, anh không thể đánh mất. Mắt anh bị nặng hơn rồi!
Một hôm, đang lần mò tìm ly nước uống thuốc, cánh cửa nhà bật mở, sau đôi mắt mờ mờ, anh thấy Tố Vy điệu đà đi vào phòng, thay đồ, son môi.
Sau cánh cửa, tim anh nhói đau... Anh bất lực, thất bại rồi. Đợi lúc cô ra khỏi nhà, anh ném viên thuốc trên tay xuống đất, khóc nức nở...
"Phải làm gì để níu giữ cô ấy lại!"
Chàng trai kia chở cô về nhà để thăm. Tố Vy nhìn mà sướng hết cả người. Hắn dẫn cô về phòng để tham quan. Phòng hắn rất rộng... Đang chìm đắm trong sung sướng thì tiếng khóa cửa vang lên! Cô giật mình quay lại!
Hắn nhào đến cô như hổ đói, điên cuồng xé váy của cô. Tố Vy hoảng hốt đẩy hắn ra nhưng không được! Vơ lấy chiếc điện thoại bên cạnh, cô gọi cho Dương Thiên!
Tại nhà, Dương Thiên có một cảm giác bồn chồn. Đang lo lắng thì tiếng điện thoại vang lên, là cô. Anh vui vẻ nhấc máy, bên kia là tiếng khóc nức nở:
_Thiên Thiên, cứu em, tại nhà hắn, đường XX, số nhà ZXV...
Anh sốt ruột tắt máy, chạy ra lấy xe theo địa chỉ mà cô nói!
Ở bến này, Tố Vy lấy lọ hoa đập vào đầu hắn rồi bỏ chạy... Ra đến cổng thì đã thấy Dương Thiên. Cô vội vàng ngồi lên xe, anh lái xe đi!
Trên xe, cô ôm lấy mình, anh cởi chiếc áo khoác mang vào cho cô. Trên đường, mắt anh mờ đi, chẳng thấy gì cả. Bỗng một chiếc xe tải lao đến, anh đánh tay lái, đâm vào một cây cột ven đường!
Máu tí tách rơi. Dương Thiên nhìn qua Tố Vy, máu... nhiều quá! Anh đỡ coi ra khỏi xe, nằm lăn xuống đường. Khẽ lau vết máu trên mặt anh, cô khóc nghẹn:
_Tại sao em như vậy mà anh vẫn còn yêu em?
_Vì em chính là định mệnh của anh, anh không thể nào đánh mất em được!
Bỗng anh sực nhớ trong xe có chiếc nhẫn mà anh đã mua để cầu hôn Tói Vy. Anh loạng choạng chạy vào tìm kiếm. Xăng trong xe bị rò rỉ, lửa bắt đầu bén cháy.
Dương Thiên tìm một hồi thì cũng thấy, mở ra để kiểm tra. Anh vui lắm, vẫn còn! Anh nhìn Tố Vy mỉm cười hạnh phúc!
Cô thấy ngọn lửa lan dần tới xe thì huơ tay, hét lên:
_Thiên, chạy mau, lửa lan đến rồi!
Mắt anh mờ thì chẳng thấy gì!
Lửa cháy đến xe, bỗng chốc xe nổ cái 'bùm'...
Ngọn lửa bao trùm lấy anh...
Tố Vy ngồi nhìn ngọn lửa nuốt chửng anh đến ngây người...
Trong đầu cô vang lên bài hát mà anh hát tặng cô lúc hai người mới hen hò...
"Anh yêu cô gái nhỏ bé,
Tin vào những lời bài hát,
Tin rằng nếu khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn...
Anh yêu cô gái năm ấy,
Tin vào những điều viển vong,
Rằng tay và tay sẽ nắm lấy nhau tận cuối cuộc đời... "
Anh đi rồi... Bỏ lại một mình cô...
Hoàn
Các cậu thấy sao, cái này là từ MV của anh Noo đó, vô YouTube cày view đi, nghe hay nhắm! Love you!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngược Và Sủng
Historia CortaTuyển tập đoản ngược và sủng đến sâu răng của Cáo già chimte~