Chương 12:

1.6K 89 0
                                    

_Ê Lam Lam Lam, mày đứng lại mau, mày mà không đứng lại thì cả đời này mày sẽ hối hận đó! Tin tao đêiii! Đợi tao nữa!!

Hạ Lam mặt cáu gắt quay lại nhìn thằng Khánh ngồi cùng bàn:

_Có gì thì vô lớp rồi nói! Mày làm gì bô bô như thế giới sắp tận thế tới nơi thế??

_Cái này đối với tao thì không có gì nghiêm trọng, nhưng đối với mày thì có sao đó! Hôm nay mày mang áo dài trắng à?? Chậc chậc... hôm nay có lễ chào cờ nữa... nếu mày không muốn tao nói cho mày nghe sự việc nghiêm trọng đó thì tuỳ mày thôi! Có liên quan đến danh dự của mày đó!!

Hạ Lam đen mặt:

_Muốn nói gì thì nói mẹ đi! Vòng vo hoài trễ học tao!

Thằng Khánh mặt lén lút ghé vào tai cô nói nhỏ:

_Mày tới tháng rồi kìa!!

Mặt Hạ Lam cứng ngắc, chầm chậm quay ra đằng sau nhìn...

Nước tràn bờ đê...

Mặt nhỏ tái mét:

_Thằng dog Khánh!! Sao mày không nói sớm!!

_Giờ mày về nhà thay đỗf cũng không kịp đâu! Hay là mày quấn đỡ cái áo khoác của tao đi!! Hôm nay học có hai tiết, chắc không sao!!

Mặt nhỏ nghẹn ngào lấy cái áo khoác của thằng Khánh đưa. Thằng Khánh đèo nó trên xe, vừa đi vừa lầm bầm:

_Con gái chúng mày khổ thật, bà dì đến bất chợt không kịp báo trước...

_Ừ ừ ừ, ước gì y học nghiên cứu ra loài thuốc có thể ngăn chặn được bà dì đến!!

Bỗng dưng thằng Khánh la to:

_Aaaaa tao nghĩ ra cách rồi!!!

Mặt Hạ Lam cũng hớn hở theo:

_Cách gì???

_Tối nay tại nhà nghỉ của bà Lan, ba hiệp là đủ, đảm bảo trong vòng 10 tháng không có bà dì cả đến quấy rối mày còn được khuyến mãi thêm cục thịt nhỏ nữa!!

Mặt nó đen sì:

_Ông nội màyyyy... cút ngay cho bố....

Hết...

Vô sỉ~ vô sỉ~ vô sỉ~

Đoản Ngược Và SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ