Chương 5:

2.5K 128 0
                                    

#Đoản_văn

"Đêm nay.... Anh có về không?"

"Không!"
...

"Lục Phong, ba mẹ qua thăm, họ nhớ anh lắm, anh mau về đi!"

"Tôi bận!"
...

Thanh xuân của cô dành hết cho anh. Đại học, cô bên cạnh tâm sự quan tâm anh suốt bốn năm, ra trường, tỏ tình, anh chỉ bảo anh chỉ xem mình như em gái... Bảo là đã có người thích... Thì sao? Cô ghen tị, cô ích kỉ, dùng tiền mà ép anh cưới mình, để rồi bây giờ, anh chán ghét cô...

"Lục Phong!"

"Gì!?"

"Em nhớ anh, muốn gặp anh, anh mau về nhà với em đi!"

"Nhảm nhí, đừng gọi nữa, tôi đang làm việc!"

"Anh hận em lắm đúng không?"

"Đúng, tôi hận cô, hận đến mức muốn kiếm một nơi thật xa rồi quăng ở đó! Minh Tuệ, tôi mãi mãi không yêu cô, đừng tốn công vô ích nữa!

Đầu dây bên này, nước mắt của cô đã ướt đẫm chiếc váy, giọng cô nghẹn lại:

"Nếu bây giờ em chết đi, anh còn hận em không?"

"Khuya rồi, tôi rất mệt, cúp máy đây!"

Điện thoại tắt, cô lấy hộp thuốc ngủ ra, đổ hết vào miệng rồi nuốt xuống...

"Lục Phong, anh hãy nhớ trên thế giới này vẫn còn một người yêu anh sâu đậm là em... Em xin lỗi... Vạn lần xin lỗi anh... Là do em ích kỉ... Em xin lỗi..."

Cô nhắm mắt... Mãi mãi chìm sâu trong giấc ngủ vĩnh hằng...

Đoản Ngược Và SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ