Chương 20: Tuyệt Vọng (2)

178 15 0
                                    

Tôi đau đớn lắm...

Gã ta thật thô bạo. Gã đánh đập tôi, xâm phạm thân thể của tôi.

Tại sao họ lại không cứu tôi? Tại sao họ lại bỏ đi? Tôi chưa từng làm điều gì sai trái cả, tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy?

Nằm dưới đất, xung quanh toàn nước và bùn, thân thể của tôi thì ướt nhẹp, bầm tím khắp nơi. Hạ thân của tôi cực kỳ đau đớn. Trong đầu tôi cứ lướt qua hàng vạn câu hỏi tại sao? Càng nghĩ càng thấy mệt mỏi... Tôi ngất đi.

...

Tôi nghĩ... Tôi phải chết đi. Chết đi để khỏi phải nhục nhã, chết đi để khỏi nghe những lời cay đắng của người khác, nhưng số mạng của tôi vẫn chưa tận.

Tôi tỉnh dậy, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy là mẹ tôi. Đôi mắt bà ấy đỏ hoe, mặt thì hốc hác. Thấy tôi tỉnh rồi, bà nắm chặt lấy tay tôi khóc không thành tiếng.

Tôi luống cuống.

"Mẹ ơi... đừng khóc... "

Sau đó tôi nghe mấy cô y tá xung quanh bàn luận.

"Còn giả vờ khóc lóc..."

"Đã là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết! "

"Tôi cá chắc con nhỏ đó không phải bị cưỡng hiếp đâu! Nó giống như mẹ nó vậy, chắc chắn là đi quyến rũ đàn ông đó! "

Mẹ tôi bỗng dưng bật dậy, mắng mấy người đó.

"Mấy người im hết đi! Không thương xót chúng tôi thì câm miệng hết lại, đừng có nói lời bịa đặt lung tung. "

Tôi níu mẹ lại, hoảng sợ.

"Mẹ ơi, đừng mắng họ nữa! Con không sao cả... không sao... "

Mẹ ôm lấy tôi, khóc nghẹn ngào.

"An Nghi, mẹ có lỗi với con... là do mẹ sai... "

Tôi vuốt lưng bà.

"Con không sao! Mẹ ơi, chúng ta đừng ở đây nữa, chúng ta bỏ đi đi được không mẹ? "

Trong mắt mẹ tôi thoáng qua một tia do dự, sau đó bà gật đầu.

"Ừ, mẹ đưa con đi! "

Hết chương 2.

Đoản Ngược Và SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ