Chương 14: tiếp chương 13

1.4K 94 2
                                    

Nhốt hoàng hậu được ba ngày, Minh Nguyệt một lần nữa lại bị hạ độc. Hoàng thượng cuống cuồng sai người đi điều tra thì phát hiện ra người hạ độc là một cung nữ.

Trước sự chất vấn của vị hoàng đế kia, cung nữ bật khóc nhận tội:

"Là hoàng hậu... Ta mang đồ ăn đến lãnh cung cho hoàng hậu, người kéo tay nô tì lại, nhét một túi tiền rồi bảo nô tì hạ độc Nguyệt phi... Là nô tì ngu dốt... Nô tì không chống lại được cám dỗ! Hoàng thượng, xin người tha thứ cho nô tì..."

Hắn phất tay:

"Mang ra chém đầu!"

Cung nữ đó tay chân run lẩy bẩy, mặt lấm lét nhìn Minh Nguyệt đang ngồi bên hoàng thượng chế giễu nhìn cô, cô lấy lại dũng khí:

"Hoàng thượng... Nô tì sai rồi.... Là Nguyệt phi dựng kịch... Xin ngài đừng tin ả ta nữa..."

Nguyệt phi ngồi bên cạnh sắc mặt trắng bệch rối rít giải thích:

"Hoàng thượng... Ngài không được tin tưởng cung nữ đó! Đều là bịa đặt... Chắc chắn là do một tay hoàng hậu đào tạo nên!"

Cung nữ kia phẫn nộ:

"Minh Nguyệt... Đồ nữ nhân ác độc, ngươi vu vạ giá họa cho hoàng hậu, một mình ngươi chiếm sự sủng ái của hoàng thượng... Đồ nữ nhân tâm địa rắn rết!"

"Dám xúc phạm phi tần của trẫm! Lập tức mang đi chém đầu, sau đó lột sạch quần áo treo trước cổng thành ba ngày!"

Cung nữ đang bị lôi đi không ngừng mắng chửi hoàng thượng:

"Đồ hoàng đế đần độn, nghe theo lời nữ nhân kia! Đồ cẩu hoàng đế, ta nguyền rủa ngươi sống không bằng chết! Hahaha!"

Cung nữ kia bị lôi đi khuất rồi, Minh Nguyệt yếu ớt rúc vào người hoàng thượng:

"Ngài đừng giận nữa, không tốt cho long thể! Đừng quan tâm đến lời nói của cung nữ kia!"

Hắn xoa đầu ả:

"Nguyệt Nguyệt là tốt nhất!"

...

Hoàng hậu ở trong lãnh cung lạnh lẽo đang thêu thì bỗng cửa mở ra, hoàng thượng và một đám thái giám bước vào.

Một tên bước ra đọc to chiếu chỉ:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tư Kỳ hoàng hậu tâm tính độc ác, hãm hại phi tần trong cung, được hoàng đế tha thứ cho tự kiểm điểm, thế mà vẫn không biết nhận lỗi, sai cung nữ lần nữa đi hãm hại Nguyệt phi. Nay hoàng thượng đã cùng các quan thần đồng ý phế bỏ chức hoàng hậu, ban rượu độc! Khâm thử!"

Tư Kỳ nhận chiếu chỉ, mỉm cười nhẹ...

Vẫn là đi đến nước này... Chốn hậu cung này ta cũng đã mệt mỏi... Phi Long... Chàng thật ngu ngốc!

Nàng nhận rượu độc, mắt ngước lên nhìn hắn đang đứng xem. Môi đỏ nhếch lên thành một đường cong hình bán nguyệt, tay nhấc chén rượu tiêu sái uống cạn...

"Phi Long... Chàng có hối hận khi ban chén rượu độc này cho ta không?"

"...không!"

"Chàng đã từng yêu ta chưa!?"

"...đã từng yêu!"

Rượu độc ngấm vào thân thể, sắc mặt nàng tím tái. Nàng ngã quỵ xuống đất. Hắn vội chạy tới ôm nàng. Tư Kỳ vuốt mặt hắn, nhẹ nhàng nói:

"Từ trước đến nay... Ta chưa bao giờ lừa chàng... Chưa bao giờ ngừng yêu chàng... Phi Long... Có thể... Hôn ta lần cuối không?"

Hắn ngập ngừng rồi cũng áp môi mình xuống...

Lúc buông ra, hắn nghe nàng thì thầm một câu...

Ta yêu chàng...

Tay nàng buông thõng, đầu lệch đi. Phi Long thả nàng xuống dưới đất...

Hắn phất tay, binh lính đem xác nàng đi chôn...

...

Vài năm sau, hắn phát hiện ra sự độc ác của Minh Nguyệt. Đều do ả tự biên tự diễn ấy mà hắn vẫn ngu ngốc nghe theo...

Hắn tru di cửu tộc nhà ả, đem xác ra cho bách tính dẫm đạp rồi lại mang lên núi cho thú rừng...

Hằng ngày, vị hoàng đế ngu ngốc kia vẫn cầm một bình rượu ngồi trước bia mộ của Tư Kỳ, ngẫm lại những kí ức xưa...

Hắn vẫn nhớ rõ dáng vẻ lúc chết của nàng... Thê lương, đau buồn nhưng vẫn đẹp diễm lệ...

Nàng nói nàng chưa bao giờ lừa ta... Chưa bao giờ ngừng yêu ta... Thế mà ta lại ngu ngốc không tin...

Tư Kỳ, ta sai rồi...

Tư Kỳ, ta xin lỗi...

Tư Kỳ, nàng có nghe những lời ta đang nói hay không??

Tư Kỳ... Ta yêu nàng...

-:- Hoàn -:-

Lên cơn lúc nửa đêm! :>

Đoản Ngược Và SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ