Chương 17: Đam mỹ [2] [H]

973 23 4
                                    

Lưu ý: Lần đầu viết H :> không ném đá dưới nọi hình thức :>

Tường bực tức lôi Thiên về nhà mình. Vừa vào nhà, Tường đóng mạnh cửa rồi khóa trái, Thiên bắt đầu lo sợ:

_Tường, đừng như thế!

Tường vứt cặp hai đứa xuống đất, nâng cằm Thiên lên nhìn thẳng vào mặt mình:

_THIÊN, tôi nói cho cậu biết! NGOẠI TRỪ TÔI, CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP YÊU AI! HIỂU CHƯA?

Tròng mắt Thiên co rụt lại:

_Hai chúng ta... không thể mà!

Tường đẩy cậu ngã xuống sofa:

_Tôi nói đến đó mà cậu vẫn không hiểu à? Thiên, cậu đã thách thức đến cực hạn của tôi rồi đó!

Nói rồi anh thô bạo xé rách áo của Thiên, tháo thắt lưng, quần ngoài, quần trong,...

[Tớ run tay vc các cậu ạ! Cho tớ hít thở 5 phút nào :>]

Lúc này, Thiên đã hoàn toàn trần trụi trước mặt Tường, cậu run lẩy bẩy ngồi trên sofa:

_Tường, đừng như thế, tớ sợ... hức hức...

Tâm anh dần bình tĩnh lại, vuốt mặt cậu:

_Thiên, không sao, tôi sẽ bảo vệ cậu!

[Cáo cảm động quá cơ hự hự! :>]

Tương dần bỏ hết quần áo trên người xuống, đè lên người Thiên.

Tường cuối xuống, chậm rãi cắn mút đôi môi cậu, rồi dần dần đi xuống đến xương quai xanh...

Thiên thở gấp:

_Tường... tớ... tớ...

Tường nhếch mắt:

_Cậu đừng nói gì hết! Chỉ cần im lặng và hưởng thụ thôi!

[Where hưởng thụ? How to hưởng thụ?]

"Tiểu quỷ" của cả hai dần "thức dậy"... Tường phun một hơi vào tai Thiên:

_Cậu sẵn sàng chưa?

Thiên khó chịu đỏ mặt:

_Tớ sợ đau... đây là lần đầu của tớ!!

[Hai đứa mi đau cái gì chứ trẫm là trẫm đau tim lắm rồi :> :>]

_Tớ sẽ thật nhẹ nhàng...

Rồi Tường khẽ động thân từ từ đi vào người Thiên...

_Ân ~~ ân ~~ từ từ... chậm một chút...

_Thiên, gọi tên tôi...

_Tường ~~ nhẹ lại...

[Tớ thật sự hết viết nổi rồi các cậu ạ :> có cảm giác không khí xung quanh mình biến mất rồi :>]

Sắp đạt cao trào, Thiên hoang mang cuống quýt, trong lúc run rẩy, anh vớ đại cái bình hoa sứ trên bàn đập vào đầu Tường...

Anh mặt trắng bệch nhìn chằm chằm cậu, đôi môi mấp máy không nói nên lời, máu đỏ tươi chảy tong tong xuống người Thiên, sau đó cậu ngã xuống sofa...

Thiên hoảng hốt...

Không phải là cậu cố ý đâu... mình đã làm gì thế này??

Thiên bật dậy muốn chạy trốn, ai ngờ dưới hạ thân truyền đến một cơn đau nhức làm hai chân cậu đứng không vững. Cậu lảo đảo ngã khụy xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn thủy tinh... cậu cũng ngất đi...

Cạn lời cho hai thằng ngáo :>:>

Chương trình H văn đến đây là hết, tạm biệt và không gặp lại :>



Đoản Ngược Và SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ