Chương 19:

722 48 1
                                    

Trong cửa hàng thời trang, Vũ Hi tay không ngừng giật lấy quần áo bỏ vào túi, bộ dạng đầy tức giận.

"Lục Sầm Minh, anh làm bà đây giận à? Hay lắm! Bà đây mua mua mua mua mua hết nhà anh luôn!"

Lấy hết một giá quần áo, Vũ Hi hét lên.

"Tính tiền."

Chủ tiệm chuẩn bị thanh toán cho cô thì bỗng có một cô gái bước đến, chỉ hết vào số quần áo của Vũ Hi.

"Tôi cũng muốn."

Vũ Hi trừng mắt.

Cái gì? Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám cướp đồ của bà, ngăn cản bà phá sản à?

"Xin lỗi, đồ này tôi mua rồi, phiền cô lựa cái khác!"

Cô gái kia hất mặt.

"Chủ tiệm, đồ này cho tôi, tôi trả gấp hai!"

Trời ơi, nhìn kìa! Nghiệp quật chết con nhỏ này!

Vũ Hi gân cổ.

"Tôi trả gấp ba!"

"Tôi trả gấp bốn!"

"Tôi trả gấp năm!"

Chủ tiệm dường như là bị hù đến sợ....

Tiểu thư nhà ai đây? Làm ơn đến mang đi hộ tôi đi!

Đến cuối cùng, cô gái kia trợn mắt.

"Cô không định nhường cho tôi đúng không?"

"Đúng!"

"Được lắm!"

Cô ta rút điện thoại ra, gọi đến một số rồi khóc huhu.

"Chồng ơi, vợ bị khinh rẻ này!"

Gọi xong cô ta cười khinh bỉ.

"Có lẽ cô không biết, chồng tôi là một trong những cổ đông của công ty Lục thị đó! Cô xong rồi!"

Vũ Hi nhìn cô ta như con đần...

Khinh thường bà đây không có chồng à? Khinh thường chồng bà đây nghèo hơn cô à?

Vũ Hi cũng bắt chước gọi cho Lục Sầm Minh.

Lục Sầm Minh lúc này đang ngồi trong phòng họp. Không khí lúc này đang căng cứng bỗng dưng điện thoại của anh rung lên. Cả phòng họp đều nuốt nước bọt, lo âu sợ hãi cho cái người xấu số đang gọi.

Anh bắt máy.

"Alo"

"Tên khốn Lục Sầm Minh kia!"

Vì trong phòng họp quá yên ắng nên tiếng nói của đầu dây bên kia đều bị mọi người nghe được.

Xưng hô như thế chỉ có vị phu nhân quyền lực kia thôi, mọi người trong lòng đều ôm nhau chúc mừng.

"Chuyện gì?"

"Anh giả vờ lạnh lùng cái gì? Anh mau mua lại cái cửa hàng thời trang XXX đi, liền ngay và lập tức!"

Anh cười khẽ.

"Mua? Mua làm gì? Vốn dĩ nó là của nhà ta! Em thật ngốc!"

Bên kia Vũ Hi gầm lên một tiếng.

"Ngốc? Lục Sầm Minh, anh còn dám mắng tôi ngốc? Anh mới ngốc, cả nhà anh mới ngốc! Tôi không chịu nổi anh nữa rồi! Ly hôn, ly hôn, tôi muốn ly hôn!"

"Vợ à em đừng nháo nữa! Tối nay anh về trừng phạt em sau!"

"LỤC SẦM MINH, ANH LÀ ĐỒ CẦM THÚ!!!"

"Chỉ cầm thú với em thôi!"

Các vị cổ đông nhìn nhau u sầu...

Có lẽ vị chủ tịch kia không biết việc rải cẩu lương của mình rất là cầm thú với bọn họ đâyyy!

End.

Đoản Ngược Và SủngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ