Chap 1:***Mảnh Quá Khứ***.

13K 372 6
                                    

Seoul vào tháng 10.Thời điểm hơi se lạnh, không khí ôn hòa cùng chút nắng dịu nhẹ chíu len lỏi qua những tán lá phong rực rỡ hóa đỏ một góc trời và những chiếc lá bạch quả màu vàng trải đầy khắp nơi khiến cho khung cảnh trở nên thực sự lãng mạn hòa quyện với hương thơm thanh khiết, nhẹ nhàng từ rừng thông rậm rạp và những cây gỗ đỏ dọc hai bên con đường của thành phố Seoul. Mùa thu nơi đây luôn luôn làm mê đấm ngay cả mấy tâm hồn khó rung rinh trước cái đẹp.

Seoul, lúc hừng đông vừa hé, bóng dáng bé nhỏ của một cô gái với chiếc áo phông đang đi trên chiếc xe đạp năng động mà vượt qua dòng người trong thành phố, cô nhận việc ở tiệm cafe Spring Day, việc mà hằng ngày cô vẫn làm để sống sót! Cô tự học . Cô đã tốt nghiệp và mong muốn có một công việc tốt hơn. Cô là... Kim Hami... Dáng hình bé nhỏ, làn da trắng ngần mê hoặc cùng đôi môi mỏng, đôi mắt tựa như đen lấy, đơn giản, dễ nhìn nhưng cũng thật thu hút. Nhưng liệu cuộc đời này có cho cô được cơ hội được mê đấm, được sự ấm áp và tình yêu. Liệu hạnh phúc có mỉm cười khi mọi thứ với cô tưởng chừng như vô vọng ...!**
______________________________________
--------------"*"------------

Quá khứ! Là cái ám ảnh nhất tâm can. Một cái quá khứ gào xé cả mảnh đời của cô. Cuộc đời mang đến cho cô những gì ngoài sự đau thương và mất mát. Ngày đó, cũng chính là ngày đau khổ nhất cuộc đời! Một tiếng khóc chào đời của một đứa bé gái xinh xắn nhưng cũng là tiếng khóc cho sự vĩnh biệt cõi đời của một người mẹ... Thời gian dần trôi, đứa bé gái ấy lớn lên trong vòng tay yêu thương của một người cha, một người bù đấp cho cô cả nụ cười lẫn cơm ăn áo mặc. Đó là năm cô được 10 tuổi. Một cái tuổi mà tưởng chừng như được bao bọc của cái gọi là "gia đình", nhưng không... một điều tồi tệ hơn đến với cô. Liệu tự hỏi... cuộc đời này sinh ra cô để làm gì?.

---------

Tiếng gọi thân quen phát ra từ cái miệng bé nhỏ từ xa cùng với những bước chân đang chạy trên cánh đồng hoa. Đây là năm mà cánh đồng này những bông hoa nở rực rỡ nhất cũng chính là "ngày sinh nhật không nên có" của cô:

-Ba ơi!!!- Một tiếng gọi cùng nụ cười thật dễ thương của một cô bé. Hạnh phúc đối với cô bé chỉ vậy...

-Con gái à, ba mua bánh kem cho con đây. Chúc con sinh nhật vui vẻ - Hạnh phúc của người cha cũng võn vẹn chỉ có thế. Vì nuôi con nên số tiền cho con được một cái bánh to và những món quà xinh đẹp cũng không mua nổi... Chỉ có một chiếc bánh cùng với chiếc kẹp tóc bé xíu mà đó là cả sự yêu thương ông dành cho đứa con gái bé bỏng của mình... Ông thật sự mong muốn sau này cô trưởng thành, người "yêu" cô sẽ thay ông "cho cô tất cả".

Ông cài chiếc kẹp bé xíu lên tóc cô bé. Niềm hạnh phúc của một người cha thật sự rất đỗi vô bờ khi thấy con gái mình lớn lên. Ông cõng cô trên vai đi về nhà... ông luôn ấp ủ trong mình một giấc mơ là muốn đứa con gái mình có một cuộc sống tốt, ông mong mỏi được thấy cô công chúa bé bỏng của mình được lớn lên từng ngày trong sự yêu thương và được mặc những chiếc váy thật xinh mà đáng lẽ cô sẽ được mặc khi có một người cha giàu có...

Hoàn cảnh đưa đẩy, cuộc sống quá nỗi chật vật nên đã thúc đẩy ông đi tìm kiếm mọi công việc có thể làm để thực hiện ước mơ đó. Buổi tối hôm đó... là một ngày đầy mưa, khi đứa con gái bé bỏng của mình đã yên giấc ông dần khép chiếc cửa căn nhà nhỏ lại... bước ra ngoài để đi kiếm việc làm, mong mỏi sẽ kiếm được ít tiền mua bộ đồng phục nhỏ cho con khi chuẩn bị vào năm học mới.
=====
Tấm lòng của một người cha mà cũng phải gánh vác cả trách nhiệm của một người mẹ... thật vất vả... nhưng đứa con gái là giấc mơ, là hi vọng, là ánh sáng của cuộc đời ông kể từ ngày ông mất đi một người vợ mà ông rất yêu quý...

Mưa! Đêm nay mưa thật to. Cũng chính là ngày mà cái "đau thương" lại được lập lại trên đôi vai đứa bé gái 10 tuổi... Mất mát! Máu...! Xe cứu thương...!... Cô nhận được gì từ khi sinh ra chứ?!... mà bây giờ lại bị tước đoạt thêm một người mà cô yêu quý nhất. Cha cô!... đã về cõi vĩnh hằng... Một nơi con người có đi mà không bao giờ trở lại... ông đến cái nơi mà vợ ông cũng đã đến cách đây 10 năm. Cuộc đời, chỉ còn bỏ xót lại một đứa bé gái... Là ai?................... Hami!... Thật tàn nhẫn!.
______________________________________
***
(Cuộc đời này chỉ cho cô 2 chữ "mất mát" thôi sao?). Một cô gái như cô có xứng đáng nhận 2 chữ đó hay không?!. "Tương lai"- chỉ có nó mới thay đổi được cuộc đời và số phận của một con người. Hạnh phúc sẽ mỉm cười khi cô sẵn sàng đối mặt với tất cả. Tạ ơn quá khứ, nhờ nó mà bây giờ cô đã trở thành một cô gái chính chắn, cô đã sẵn sàng đối mặt với hiện tại.. nhưng tương lai sẽ ra sao? Liệu hạnh phúc có đến với cô? Tất cả phụ thuộc vào..... "chính cô".
______________________________________

------------------------""""""""-----------------------
Lần đầu au viết, mong các bạn góp ý nha.

[Hiện Đại-H]  Hãy Để Tôi Yêu Em❤  [* JIMIN X GIRL*]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ