Chap 21:**Ai lo cho ai?**

924 28 8
                                    

Xe cứu thương vang vọng từng hồi thê lương giữa cơn mưa lấp xấp, trời không lạnh nhưng cõi lòng chớm lạnh, từng hạt mưa cứ thế nặng hạt khiến đôi mắt thêm nặng trĩu...

2 a.m, cô không nghe anh nói gì nữa rồi. 

Máu, mồ hơi rơi lã chã. 

Các y tá trực đêm thay nhau chạy đổ xô ra ngoài đẩy chiếc băng ca chưa một hình dáng nhỏ nhoi toàn thân đầy thương tích. 

Phòng cấp cứu lại sáng đèn, cô vốn từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ đã vậy sự che chở của một người cha cũng dần biến mất từ rất lâu. Sở dĩ, cô không tự mình phấn đấu thì cô đã sớm trở thành kẻ ăn mày, không tự mình bảo vệ mình 24/24 thì có lẽ cô đã chết không biết bao lần đếm xuể. Nhưng trời cao thấu cảm lòng người, tuy cô thiếu tình thương nhưng lại là người lớn lên mang nặng chữ ân, quên luôn cả thế nào gọi là tình cảm gia đình... Phải, điều cô muốn sau này chỉ đơn giản là hằng ngày vui vẻ đến công ty sau buổi trưa nghỉ ngơi lại cùng đồng nghiệp tán gẫu và đêm về lại dạo phố tự mình sắm lấy sắm để những chiếc váy xinh hay đơn giản là ghé tiệm mì rồi lấp đầy bụng với một tô ramen nóng hổi. Khi đủ trưởng thành công danh sáng lạng, đấy là lúc cô nghĩ đến sẽ kết hôn với một chàng trai mặc cho anh ta không giàu không lúc nào cũng phải sắm cho cô những chiếc túi, áo hàng hiệu. Anh ta yêu thương cô, anh ta đón cô mỗi lúc tan sở cùng nhau đón lễ tình nhân rồi anh ta sẽ tặng cho cô vài viên chocolate trắng cùng nhau già đi thế là ước mơ cả đời của một người con gái không quá mơ mộng cũng chẳng kiêu sa nhưng giờ thì sao, cô vẫn mắc kẹt trong giấc mơ của mình. 

Thân thể đau đớn vẫn còn nằm trên chiếc giường của bệnh nhân trong bộ đồ chắc chắn cô không thích với bầu không khí quá đỗi lạnh lẽo đối với một người không ưa cái lạnh giống mình. 

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tâm trí vẫn lạc lõng vào hư vô mờ mịt chỉ có mỗi chiếc đèn pha của phòng cấp cứu đang sáng một màu rất đau nhói...

_______________________

Từ lúc đưa cô vào viện, hắn mệt mỏi gục đầu xuống đôi tay đầy máu mà lúc nãy bế cô để lại nhưng không lúc nào hắn rời mắt khỏi cánh cửa phòng cứu thương vì hắn sợ, hắn sợ rằng chỉ 1 giây không nhìn, không hi vọng cô cũng sẽ biến mất. Hắn thật sự không muốn mất cô, nhìn các vết hằn rỉ máu cứa trên da thịt người con gái ấy tim anh lúc đó bỗng thắt lại thật sự nếu anh không đến kịp chắc không ai đảm bảo bọn khốn đó sẽ làm những điều dơ bẩn tiếp theo, sợ rằng mạng cô cũng chả mà giữ được bởi cái tính bướng bỉnh. Nhưng qua rồi, qua cả rồi... nếu bây giờ điều Jimin cần là cô tỉnh lại được nhìn cô khỏe mạnh mà nở nụ cười với hắn như trước thì hắn sẽ sẵn sàng chạy đến dắt tay cô đi, đi đến một nơi cô không còn thấy đau thương để toàn tâm toàn ý với người con gái này.  

Đèn phòng cấp cứu đã tắt - cánh cửa phòng cấp cứu được mở, một y tá nữ bước ra. Jimin nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên bước tới chỗ cô y tá trung niên:

- "Anh là người nhà của bệnh nhân Hami được đưa vào phòng cấp cứu lúc 2:08'?"

- "Vâng, là tôi. Tôi là... "- hắn khựng lại 3s. "Tôi là người thân của cô ấy, tình hình cô ấy thế nào? Tôi có thể vào được chưa?"- Nếu không ngắt lời chắc có lẽ Jimin sẽ hỏi đến độ dồn dập. Thật sự! Chưa thấy hắn mất bình tĩnh như lúc này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 29, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hiện Đại-H]  Hãy Để Tôi Yêu Em❤  [* JIMIN X GIRL*]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ