Một năm, rồi lại một năm.
Trong nháy mắt, Trữ Nhược mười sáu tuổi. Một đêm cuối thu, Mộ Cẩm lại đến.
Trữ Nhược đã đứng chờ sẵn ở cửa, lặng lẽ đón tiếp y.
Mộ Cẩm ngạc nhiên nói: "Vì sao mỗi lần ngươi đều biết ta sẽ đến khi nào vậy? Đừng nói là ngươi có thiên lý nhãn nha?"
Trữ Nhược liếc nhìn y: "Không nói cho ngươi biết."
Mỗi khi ngươi tới, mùi "mộ hương" trên người ngươi sẽ khiến đám "hoa tam nguyệt" trong bình thủy tinh dưới giường của ta trở nên điên cuồng.
Chúng đập mạnh hai cánh, liên tục đâm đầu vào thành bình, ta sao lại không biết điều đó có nghĩa là ngươi cũng sắp tới rồi?
Một chậu nước tắm, một màn che gỗ, một người trong lòng.
Lần này Trữ Nhược không đường đột xông vào, hắn ngồi ở ngoài chậm rãi chờ, hắn bỗng nhiên cảm thấy được, chờ đợi cũng là một chuyện tốt đẹp.
Bởi vì biết người ngay bên cạnh, biết rằng có thể chạm tay vào người, gần như vậy, không bao giờ phải ngồi bấm ngón tay tính từng ngày, mỗi ngày đều chỉ ngẩn người nhìn "hoa tam nguyệt" trong bình.
Một đôi tay từ phía sau lưng choàng lấy, bọt nước thấm ướt đầu vai Trữ Nhược, hắn cảm giác được một chút lạnh lẽo trên làn da, nhưng lồng ngực kề sát phía sau lưng lại nóng hầm hập, gương mặt Mộ Cẩm áp sát vào bên má phải của hắn, giọng nói ám muội khó tả: "Có nhớ ta không?"
Trữ Nhược không đủ sức đẩy y ra, nhưng lại cũng không nỡ mắng y, hắn thành thành thật thật gật đầu, nói: "Nhớ."
Trong lòng bình tĩnh giống như hồ nước không chút gợn sóng.
Đã suy nghĩ hơn ba trăm ngày, sao còn phải ngượng ngùng thừa nhận chứ?
Vì thế Mộ Cẩm càng ôm hắn chặt hơn, thật lâu không muốn buông tay, giống như muốn ép cả người hắn vào trong lồng ngực.
Mộ Cẩm nói: "Trữ Nhược, ngươi đã mười sáu tuổi rồi, không còn là một đứa trẻ nữa. Ta còn nhớ rõ vẻ mặt trẻ con cùng bộ dáng hung hăng của ngươi khi lần đầu gặp gỡ."
Trữ Nhược tựa vào trong lòng y, miệng vẫn không buông tha: "Ta cũng nhớ rõ lúc đó miệng và mũi của ngươi toàn là bùn, thật sự cực kỳ phấn khích."
Mộ Cẩm đột nhiên hỏi nói: "Vậy ngươi thích ta lúc đó nhiều hơn, hay thích ta bây giờ nhiều hơn."
Trữ Nhược á khẩu không trả lời được, chỉ cười nói: "Ngươi đang nói gì đấy? thời điểm đó còn nhỏ như vậy, cái gì mà thích với chả không thích?"
Vừa quay đầu, phát hiện đôi mắt sáng ngời của Mộ Cẩm đang nhìn mình, Trữ Nhược hỏi: "Sao vậy?" Mộ Cẩm nhíu mày suy nghĩ, nói: "Khi đó nhỏ, bây giờ lớn, vậy bây giờ thích ta hơn à?"
Mặt Trữ Nhược đỏ hồng, đứng bất động trên mặt đất. Mộ Cẩm vuốt mặt hắn: "Ta thích nhất bộ dáng đỏ mặt của ngươi, thật sự đáng yêu!" Nói xong lại từ trong bọc quần áo lấy ra một bộ đồ màu áo trắng, "Cho ngươi."
YOU ARE READING
Lời hứa cả đời
Short StoryVăn án: Trữ Nhược năm ấy 12 tuổi, cứu Mộ Cẩm 14 tuổi, Mộ Cẩm hứa rằng cả đời sẽ đối tốt với hắn. Mỗi năm họ chỉ gặp nhau vẻn vẹn có năm ngày, suốt mười năm từ 12 tuổi đến 22 tuổi, trong lòng đều chỉ có một mình người ấy. Cuộc đời, mộ hương thoang th...