Nửa canh giờ sau, Trữ Nhược đóng lại mật đạo rồi nhảy ra khỏi căn nhà nhỏ, liếc mắt thấy Âu Dương Huyền Ca quần áo hỗn độn, thần sắc hoảng hốt, đang kéo áo một gã thủ vệ liên miên cằn nhằn.
Thủ vệ bị hắn quấy nhiễu đến choáng váng đầu óc, chỉ đành phân phó hai thủ hạ khác: "Âu Dương trang chủ say rượu rồi, mau đưa ngài ấy trở về."
Âu Dương Huyền Ca phe phẩy quạt: "Ai nói ta say? Ai muốn các ngươi đưa ta đi?" Trữ Nhược thừa dịp đám người bận rộn vây quanh Âu Dương Huyền Ca, hắn cố sức nhanh chóng trở lại trong phòng khách. Trữ Nhược đứng ở giữa phòng hồi tưởng lại cảnh tượng trong địa lao, cảm thấy càng kinh hãi, lại nhớ đến những ngày Mộ Cẩm xuất hiện ở trước mặt mình làm gì đều cẩn thận, nửa người cũng lạnh thấu.
Không phải chưa từng hoài nghi, tỷ như y từ trong tủ đồ lấy cho mình bộ y phục màu xanh mà không phải màu trắng mà y vốn thích; lại tỷ như y nói rằng chưa từng thấy qua viên thuốc màu xanh; điều khiến người ta nghi ngờ nhất chính là y đã mất đi "Mộ hương" . Nhưng trong những lúc đó, bản thân mình đều tìm lý do này lý do nọ để giải thích cho y.
Nghĩ như thế, Mộ Cẩm cũng từng đề cập đến việc mình có một đệ đệ sinh đôi tên là "Mộ Sắt", hai người lớn lên giống nhau như đúc, cơ hồ không ai nhận ra.
Mộ Cẩm từ nhỏ đã không muốn làm giáo chủ của Quang Hoa giáo, lúc mười bốn tuổi, bởi vì Tả hộ pháp luôn yêu cầu hà khắc đối với y nên y đã trốn đi, thế nên lúc đó mới trùng hợp được Trữ Nhược cứu sống, mười năm sau thì tương tri tương hứa (thân thiết gắn bó).
Mộ Cẩm trong lúc tình cờ có nhắc đến đệ đệ Mộ Sắt của mình, hình như là một người vô cùng hứng thú đối với chuyện kế thừa, tặng chức vị giáo chủ cho Mộ Sắt quả là rất tốt, nhưng bất đắc dĩ theo quy định của Quang Hoa giáo là chỉ có con cả mới được kế thừa chức vị, Mộ Cẩm cũng từng nói đùa rằng: "Nếu cùng tiểu Sắt thương lượng, bảo nó giả dạng ta thì nhất định không ai nhìn ra, ta sẽ có thể dẫn theo ngươi xa chạy cao bay, cho dù Tả hộ pháp cũng không thể phát hiện, chúng ta sẽ đi xa thật xa, cùng nhau du ngoạn, đi khắp cả Cửu Mạch, ngươi thấy được không?" Y lại giận dữ nói, "Nhưng tiểu Sắt trời sanh tính cường ngạnh, có lẽ sẽ cho rằng chủ ý này là một sự bố thí nên không muốn nhận, cho dù tiếp nhận rồi cũng rất có thể bởi vì phong cách hành sự của nó mà khiến Quang Hoa giáo từ trên xuống dưới một lần nữa trở lại tình cảnh khi cha ta còn tại thế."
Trữ Nhược nhớ đến y lúc ấy cười nói với mình: "Chờ qua hai năm nữa, Tả hộ pháp đã không còn đủ khả năng gây chướng ngại, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau. Ngươi không tiện đến thăm ta thì cùng lắm ta thu thập khăn gói đến chỗ của ngươi, không cần hàng năm phải ngóng trông mấy ngày này nữa." Hắn nheo mắt suy nghĩ, nhìn Mộ Cẩm nói: "Hay là ta cho Tả hộ pháp uống thuốc khiến cho võ công của ông ta bị phế, trở thành một lão nhân bình thường?"
Mộ Cẩm quả quyết nói: "Không thể, Tả hộ pháp là cao nhân tiền bối, cũng là trưởng bối của ta, là người nuôi nấng ta từ nhỏ đến lớn, ta sao lại có thể kê thuốc hại ông?"
YOU ARE READING
Lời hứa cả đời
Historia CortaVăn án: Trữ Nhược năm ấy 12 tuổi, cứu Mộ Cẩm 14 tuổi, Mộ Cẩm hứa rằng cả đời sẽ đối tốt với hắn. Mỗi năm họ chỉ gặp nhau vẻn vẹn có năm ngày, suốt mười năm từ 12 tuổi đến 22 tuổi, trong lòng đều chỉ có một mình người ấy. Cuộc đời, mộ hương thoang th...