chương14

131 6 0
                                    

Nơi thành thân là Nhật Nguyệt thính của Quang Hoa giáo, tất cả mọi người bên trong đều rộn ràng nhốn nháo, mỗi người mặt mày hồng hào, hưng phấn thảo luận về tân lang tân nương. Ngày tốt giờ lành vừa đến, người chủ trì cất cao giọng hô một tiếng, tân nương đầu đội khăn voan đi ra, tân lang cười đỡ lấy nàng, đoan đoan chính chính đứng trên đài ở đại sảnh.

Đã bái thiên địa, bài vị phụ mẫu, cùng với bái thân hữu, Trữ Nhược lẳng lặng đứng ở một bên nhìn, khóe miệng mang theo nụ cười. Âu Dương Huyền Ca đứng bên cạnh hắn, ở nơi này, người quen biết với Trữ Nhược cũng chỉ có một mình hắn, cũng không có người nào đến mời rượu. Trữ Nhược nhìn hai ngọn nến đỏ thật lớn ở hai bên trái phải của đại sảnh, cự long đúc trên thân đèn được điêu khắc xoay quanh phượng hoàng cùng bay trên trời, giọt nến đỏ sẫm hoặc đọng ở một bên, hoặc rơi xuống mặt đất rồi bắt đầu ngưng kết.

Trữ Nhược cảm thấy có chút ngẩn ngơ.

Tân nương được dìu vào động phòng, mọi người hô hào muốn tân nương nhấc khăn voan lên, Mộ Cẩm cười che ở phía trước tân nương, chắp tay nói: "Vô Sương thẹn thùng, ta đền mọi người một ly."

Y vẫn ôn nhu như trước, nhưng không phải ôn nhu với mình.

Mười năm trước, như một giấc mơ xuân thu sắp đến hồi tỉnh lại. Cả ngày lẫn đêm đều nhớ đến, lại phát hiện rất nhiều chuyện mơ hồ.

Cũng như ánh trăng trong nước, nhìn như hoàn hoàn chỉnh chỉnh , nhưng mặt nước vừa động thì liền tan vỡ.

Trữ Nhược nâng ly, mép ly lạnh lẽo chạm vào môi, mùi rượu tinh khiết và thơm nồng tràn đầy khóe miệng, hắn không mở miệng, nếu đã nói không uống, vậy thì không bao giờ chạm vào nữa.

Trong chốc lát, Mộ Cẩm bước xuống mời rượu, nơi đi đến đầu tiên chính là bàn của Trữ Nhược, y tới bên cạnh hắn, Trữ Nhược nâng ly cụng với y, ánh mắt cũng không hề giao nhau, chỉ nhẹ giọng nói "Chúc mừng", hắn ngửa đầu, bộ dáng giả vờ như uống rượu nhưng lại đặt ly xuống, bên trong rượu vẫn còn đầy.

Âu Dương Huyền Ca không nói một lời, bưng ly của Trữ Nhược lên một hơi cạn sạch, khóe mắt cười cong cong: "Hắn không uống được rượu, ly này ta thay hắn. Ngươi còn phải cùng ta uống ba ly nữa đó."

Ăn uống linh đình, ngày vui hoa lệ. Khi những âm thanh ầm ĩ vang tận mây xanh, Trữ Nhược lại cảm thấy chúng như cách mình thực xa xôi.

Cuối cùng tiệc cũng tan, Mộ Cẩm muốn đi động phòng thì phải vén khăn voan của Sở Vô Sương lên để hoàn thành nghi thức thiêng liêng, Âu Dương Huyền Ca hỏi Trữ Nhược: "Ngươi có đi hay không?"

Trữ Nhược đứng trong bóng đêm: "Ta muốn đứng thêm chốc nữa."

Âu Dương Huyền Ca liền bỏ đi một mình.

Náo nhiệt đã qua, khách khứa đều ra về, ngọn đèn dầu tắt đi, chỉ còn lại đôi nến long phượng vẫn cháy, còn có mấy đèn lồng màu đỏ trên ngọn cây ven đường tỏa sáng yếu ớt.

Phong cảnh đẹp nhất đêm nay nhất định thuộc về đôi bích nhân kia.

Trữ Nhược đứng lặng trên mặt đất, gió thổi khiến cả người đều thấm lạnh, khói trắng thở ra lượn lờ ở trước mắt, hắn vẫn chẳng thể nhấc được chân.

Lời hứa cả đờiWhere stories live. Discover now