chương 13

156 9 0
                                    


Mộ Cẩm đi rồi, Trữ Nhược giãy dụa đứng dậy, mở tủ quần áo lấy bình thủy tinh trong hành trang ra, kể từ khi "Hoa tam nguyệt" tới Quang Hoa giáo thì liên tục nhao nhao bất ổn, mỗi thời mỗi khắc đều đâm vào thành bình với hy vọng có thể bay theo mùi "Mộ hương".

Trên giường vẫn còn dấu vết của Mộ Cẩm, thế nhưng lại không có mùi hương đặc trưng của "Mộ hương", Trữ Nhược chỉ có thể ngửi thấy trên người y mùi son nồng nặc. Vừa rồi giả vờ vô tình chạm trúng ngực y, cũng đột nhiên phát hiện, túi hương nhỏ đã không còn nằm ở vị trí mà y hay cất giữ nữa.

Thiếu đi mùi hương quen thuộc, Mộ Cẩm trở nên xa lạ. Giống như tuyên cáo rằng, y đã không còn là y trước kia.

Không bao giờ là Mộ Cẩm chỉ thuộc về một mình Trữ Nhược nữa.

Y vứt "Mộ hương" đi rồi sao?

Có lẽ là do Sở Vô Sương không thích mùi hương nhàn nhạt lại sâu sắc này, nàng thích trên người y có mùi hương của nàng hơn.

Mùi hương ngọt ngào nồng nặc chỉ thuộc về võ lâm đệ nhất mỹ nữ.

Khứu giác của côn trùng luôn tinh hơn bất cứ kẻ nào, mũi của mình tuy đã không còn ngửi thấy mùi "Mộ hương", nhưng chúng nó lại quên không được, cho nên mới vỗ cánh không biết mệt mỏi, muốn bay ra ngoài bình.

Giống như thiêu thân, mình đầy thương tích vẫn không ngừng nghỉ chút nào.

Trữ Nhược cười khổ một tiếng.

Vứt bỏ thì vứt bỏ, chỉ tiếc ném "Mộ hương" đi rồi, nhưng đâu thể nào xóa bỏ được mùi hương. Nếu tất cả đều có thể dễ dàng vứt bỏ thì đâu có gì phải nặng lòng.

Thí dụ như chính mình hiện tại, cho dù luôn cố tỏ ra điềm tỉnh, nhưng vẫn chẳng thể buông bỏ được dù cũng không muốn vướng bận thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục đến khi nhìn thấy cảnh y đốt hết đôi đèn cày long phượng kia, thì mình cũng hoàn toàn bị thương tâm, nguội tâm, rồi chết tâm.

Mộ Cẩm gõ cửa phòng Âu Dương Huyền Ca, y nói: "Âu Dương, ngươi đã gặp Trữ Nhược, cảm thấy thế nào?"

Âu Dương Huyền Ca chỉ nói một câu nói: "Cùng người lần đầu gặp, tựa như cố nhân về."

Mộ Cẩm cười nói: "Ngươi thật sự thương hắn?"

Âu Dương Huyền Ca cũng cười: "Vừa gặp đã thương."

"Ngươi đừng quên, người trước kia của hắn là ta."

"Ngươi không phải sẽ thành thân với Sở Vô Sương sao? Qua một thời gian hắn nhất định bỏ cuộc, ta lúc đó nhẹ nhàng khuyên bảo, dốc lòng đối đãi, hắn có lẽ sẽ phát hiện ta còn thích hợp hơn so với ngươi, ở bên ta mới có thể vãn hận thù."

Mộ Cẩm cười xòa một tiếng: "Âu Dương a Âu Dương, Trữ Nhược và ta quen biết nhau mười năm, loại tình cảm này sao có thể nói quên liền quên."

Âu Dương Huyền Ca nhìn y như có điều suy nghĩ: "Ngươi quen biết với hắn mười năm, lúc đó chẳng phải nói cưới liền cưới đó sao?"

Mộ Cẩm nhíu mi, ánh mắt sắc bén: "Âu Dương, ngươi đừng phá hỏng đại sự của ta."

Âu Dương Huyền Ca cười nhạt: "Ta và ngươi quen biết nhau hơn hai mươi năm, bất luận thứ gì cũng không bằng, ngươi cứ yên tâm."

Lời hứa cả đờiWhere stories live. Discover now