Thiêu hề đạt hề, tại thành khuyết hề. Nhất nhật bất kiến, như tam nguyệt hề.(*)
(*Chờ a đợi a, ở cổng thành a. Một ngày không gặp, như ba tháng chưa gặp.)
Hơn ba trăm ngày, nếu một ngày như ba tháng, vậy là bao nhiêu tháng?
Tóm lại, là một thời gian dài đằng đẳng.
Thời điểm Ngô đại hiệp tới lấy viên thuốc cuối cùng thì ông vuốt đầu Trữ Nhược và cười nói với Hoắc thần y: "Hắn là hạt giống tốt để luyện võ công, chi bằng ông tặng những thứ yêu thích cho ta đi. Ta nhất định sẽ bồi dưỡng hắn thành một trong mười cao thủ trên giang hồ."
Hoắc thần y một tay túm lấy Trữ Nhược kéo về bên cạnh mình: "Ông định giành đồ nhi của ta đấy à!" Hoắc thần y cười nhạo, "Ông chỉ có thể giúp hắn trở thành một trong mười cao thủ, còn ta lại có thể giúp hắn trở thành thiên hạ đệ nhất thần y độc nhất vô nhị, ông có thể sao?"
Ngô đại hiệp buông tay, lui ra ngoài phòng: "Không thể, không thể, ta nào dám cướp đồ đệ của ông, ông vất vả lắm mới thu nhận một dòng độc đinh (đứa duy nhất) như vậy, nếu ta cướp đi rồi, về sau lúc chúng ta bị trọng thương chỉ có thể giương mặt thối đến gặp ông, như vậy khó coi chết đi được?" Ngô đại hiệp lại nhìn Trữ Nhược nheo mắt cười nói, "Không nghĩ rằng tiểu tử nhà ngươi cũng ham thích học võ công như vậy, ta dạy cho ngươi thế nhưng còn tận tâm tận lực hơn cả dạy cho đồ đệ của mình, tâm pháp và kỹ xảo cũng đã nói rõ, còn lại phải dựa vào luyện tập."
Trữ Nhược lo lắng nói: "Nhưng Ngô đại hiệp, ông tổng cộng đã không dạy ta mấy ngày rồi, nếu lại có chỗ nào không hiểu, ta nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra được, vậy phải làm sao bây giờ?"
Ngô đại hiệp chỉ vào Hoắc thần y nói: "Không phải còn có vị cao thủ này ở đây sao ——" Ông vừa nói hơn phân nửa thì tự giác biết mình nói lỡ, liền vội vàng ngậm miệng.
Trữ Nhược kinh ngạc há to mồm: "Nhưng sư phụ đâu có võ công a."
Sắc mặt Ngô đại hiệp xanh đỏ bất định, như không biết phải nói gì. Hoắc thần y thản nhiên nói: "Ta tuy không có võ công, nhưng vẫn có khả năng lý luận suông."
Ngô đại hiệp hướng Hoắc thần y chắp tay, vội vàng rời đi.
Hoắc thần y duỗi lưng: "Trữ Nhược, đừng một lòng một dạ nghiên cứu công phu, thời gian rãnh thì nên dồn tâm tư vào y dược."
Trữ Nhược vỗ ngực: "Sư phụ yên tâm, ta một ngày cũng không chểnh mãng." Hắn vươn ngón tay dài nhỏ, "Thế nào sư phụ, ta bắt mạch giúp ông nha?"
Hoắc thần y rụt cổ tay lại, bộ râu run run, cười mắng: "Thằng nhóc như ngươi mà cũng muốn bắt mạch cho ta sao? Luyện thêm mười năm đi!"
Trữ Nhược bĩu môi: "Không thèm!"
Hoắc thần y vớ lấy một quyển sách ném đến trên đầu hắn, Trữ Nhược dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lại, hì hì cười nói: "Sư phụ xem, võ công vẫn thật hữu dụng ~ "
Buổi tối trở về phòng, theo thường lệ lấy máu trên ngón tay cho "hoa tam nguyệt" ăn, qua thời gian một năm, tiểu trùng thế nhưng lại mảy may không hề lớn lên, chỉ có màu sắc của chúng là càng đỏ tươi hơn.
YOU ARE READING
Lời hứa cả đời
Kısa HikayeVăn án: Trữ Nhược năm ấy 12 tuổi, cứu Mộ Cẩm 14 tuổi, Mộ Cẩm hứa rằng cả đời sẽ đối tốt với hắn. Mỗi năm họ chỉ gặp nhau vẻn vẹn có năm ngày, suốt mười năm từ 12 tuổi đến 22 tuổi, trong lòng đều chỉ có một mình người ấy. Cuộc đời, mộ hương thoang th...