Chương 40 : Gọi "ông xã" nghe xem nào!

355 13 0
                                    

Vương Nguyên ngây ngô cười hắc hắc :" Em chỉ muốn xác nhận xem người đứng trước mặt em có phải là đại thúc hay không."

Vương Tuấn Khải buông bàn tay đang giữ chặt tay cậu xuống , tùy ý để cậu giằng xé khuôn mặt mình.

" Bây giờ đã tin ?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Cậu trai nhỏ nào đó định thừa cơ hành hạ gương mặt hắn cho bỏ ghét , lúc này cũng không biết đã nghĩ ngợi đi đâu rồi.

Dùng ngón tay ấn ấn , ừm , co dãn không tồi , cảm giác lại càng không tồi , hơn nữa , khuôn mặt này trông rất tuấn tú nha.

Mắt ra mắt , mũi ra mũi, hoàn toàn nhìn không ra vết tích của thời gian , người đàn ông lớn hơn cậu một con giáp ư ?. . . . . một chút cũng không giống!

Ánh mắt Vương Tuấn Khải tối sầm lại , Vương Nguyên hoàn toàn không phát hiện ra , vẫn vô tư tiếp tục sờ mó gương mặt hoàn mỹ của anh , rất co dãn , một chút cũng không có vẻ già nua , dưới đôi mày kiếm vừa dầy vừa đậm kia là đôi mắt thâm trầm , đen láy , à mà hình như trong đó còn ẩn chứa một ngọn lửa như muốn thiêu đốt vạn vật thì phải.

Ánh mắt... ngọn lửa.... thiêu đốt...

Vương nguyên bừng tỉnh , chăm chú nhìn sâu vào con ngươi đen của anh ,cảm giác không hề xa lạ trỗi dậy, hơn nữa , làn da dưới ngón tay của cậu .... hình như ngày càng nóng bỏng.

Không biết từ khi nào , hô hấp của anh đã trở nên nặng nề , phả vào tay Vương Nguyên khiến cậu sợ đến mức mặt biến sắc , nhanh chóng rụt tay lại.

Chỉ là ,Vương Tuấn Khải vẫn nhanh hơn Vương Nguyên một bước , anh tóm được tay cậu.

Con ngươi đen sâu thẳm ẩn chứa ý cười , giống như đang trêu chọc , lại giống như đang vui mừng.

Vương Nguyên không được tự nhiên quay mặt sang chỗ khác , mỗi lần Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy , cậu luôn cảm thấy mình có gì đó là lạ , nhất là những lúc đại thúc ở khoảng cách quá gần cậu , cả người cô dường như đều bắt đầu thấy khô nóng , nhưng vấn đề là anh ta cái gì cũng chưa làm a !

Nhưng vẫn làm cho cậu cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Vương Nguyên khó chịu vặn vẹo cơ thể , lùi về sau vài bước.

Vương Tuấn Khải cười khẽ, bước đến ôm chầm lấy Vương Nguyên , giống như cố ý trêu đùa cậu , hắn nhẹ nhàng đặt môi mình lên sườn mặt cô.

Vương Nguyên biến sắc, cơ thể nhịn không được run lên.

Khóe môi Vương Tuấn Khải cong lên , bộ dáng cười rộ lên của anh vô cùng giống một con hồ ly.

" Nguyên tử , sao lại run đến vậy , rất lạnh sao ?"

Anh lại ôm lấy cậu lần nữa , cậu trai nhỏ trong lòng run càng thêm dữ dội.

Vương Tuấn Khải cũng cười to hơn , Vương Nguyên tay chân luống cuồng vùng ra , mặt đỏ như quả táo chín , cậu không biết mình hôm nay bị làm sao nữa, dường như ... thật nhạy cảm a.

Nhìn vẻ mặt ngây thơ đầy bối rối của cậu , Vương Tuấn Khải điểm điểm lên trán cậu :" Cẩm nang mang thai.... em không xem kỹ ư ?"

[KaiYuan/Chuyển Ver] Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ