Chương 37

206 12 4
                                    

- Hự :> Chương này không có tên nha mấy cô :>>>

_____________________________________________

Một tay đút trong túi quần , Vương Tuấn Khải im lặng , trầm ngâm nhìn cậu.

Biểu tình trên mặt cậu vẫn luôn sinh đông như vậy , hỉ nộ ái ố đều phô bày hết ra ngoài.

Vẻ mặt cau mày , bộ dạng mất hứng , tức giận của cậu chính là lúc này.Tiện tay nhặt thứ gì vừa bị rơi xuống đất ,Vương Tuấn Khải đi đến ngồi cạnh cậu , sô pha đột nhiên chùng xuống , mùi hương quen thuộc truyền đến, không cần nhìn cậu cũng biết là anh.

"Hừ"

Vương Nguyên ôm chiếc gối đáng thương vừa bị hành hạ kia quay mặt sang chỗ khác , không thèm để ý đến anh.Vương Tuấn Khải vòng tay ôm lấy cậu , cậu giận dỗi vùng ra , nhưng cũng hệt như những lần trước , vẫn bị anh ôm chặt trong lòng.

Giật lại chiếc gối trong tay cậu :"Còn tức giận sao ?"

Hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy cậu , lần nào cũng dùng chiêu này , dù biết vậy nhưng lần nào cậu cũng bị trúng kế , vặn vẹo người , cảm giác nhồn nhột khiến cậu nhịn không được bật cười.

Còn chút giận, Vương Nguyên mắng :" Đáng ghét !"

Bên trong lời nói bất giác mang theo một ít hờn dỗi. Vương Tuấn Khải cũng biết cậu đã nguôi giận , anh kéo đầu cậu ngửa ra sau , mặt đối mặt , bắt đầu dạy bảo :" Đang mang thai , không nên giận dỗi , như vậy không tốt cho con ."

Dứt lời , Vương Tuấn Khải đưa tay sờ sờ bụng cậu , so với lúc anh tìm được cậu thì dường như đã có sự thay đổi , cảm giác này ... rõ ràng hơn rất nhiều.

Hai mắt sáng ngời , anh bất giác nở nụ cười :" Em có để ý không ? Con mình đã lớn hơn rồi ... đã lớn đến vậy rồi đó."

Trong thanh âm không giấu nổi vẻ vui mừng cùng hưng phấn ,Vương Nguyên liếc nhìn anh lúc này đã cười đến nỗi hàng long mày cũng cao hứng nhếch lên.

Cậu bĩu môi , rõ ràng rất muốn trút giận lên anh , nhưng lúc này không hiểu vì sao vẫn phải mềm lòng .Bàn tay to ấy nắm lấy tay cậu rồi không ngừng vuốt ve cái bụng của cậu :" Có cảm giác được không ?"

Vương Nguyên cẩn thận sờ , trước kia còn chưa cảm thấy có gì , bây giờ đã to đến vậy rồi sao?

Lúc sau , Vương Tuấn Khải vui vẻ nhìn cậu :" Bụng càng lúc càng lớn , chắc chắn em sẽ rất khó chịu."

Vương Nguyên cảm nhận được câu nói này có hàm ý khác , chớp chớp mắt , im lặng chờ anh tiếp lời.Quả nhiên , ngay sau đó ,Vương Tuấn Khải lại nói :" Trong nhà thứ gì cũng có , nếu không cần thiết , về sau , em đừng đi ra ngoài nữa , nếu muốn đi tản bộ , hoa viên dưới lầu rất rộng rãi , lại có nhiều hoa đẹp , em có thể đi dạo thoải mái , còn nếu buồn thì không phải đã có Chí Hoành rồi sao ?"

.... Đây mới là những gì anh muốn nói !

Vương Nguyên đảo mắt , nói đi nói lại vẫn là không cho cậu đi ra ngoài? Hừ lạnh một tiếng , cậu gạt phắt tay anh ra rồi quay mặt sang chỗ khác.

[KaiYuan/Chuyển Ver] Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ