Chương 22 : Là tôi sai

341 12 0
                                    

Anh bế xốc người cậu rồi vác lên vai mình đi thẳng vào nhà , đúng vậy ..... chính là bị anh vác đi .....

" Đại thúc ! Còn không mau buông tôi xuống !"

Vương Nguyên suốt đường kêu la đòi Vương Tuấn Khải thả cậu xuống , trời ạ , bị Vương Tuấn Khải vác như vậy đi vào trong ........ Thật sự quá mất mặt rồi !

Hơn nữa , cậu cảm thấy có chút không được ổn , đầu óc thực choáng váng !

Đáng tiếc , người cậu đang đối mặt không phải là một nam nhân bình thường mà chính là Vương Tuấn Khải biến thái , tên xấu xa này thực sự đã bị cậu tháo bỏ lớp vỏ ngụy trang .

Anh vác cậu đi lên đến tận lầu hai ,bọn họ đi đến đâu , những người hầu đều cung kính cúi đầu chào , mắt nhìn mũi , mũi nhìn tim , vờ như chính mình cái gì cũng đều không có nhìn thấy.

Vương Nguyên xấu hổ che mặt tiếp tục kêu rên , nhưng Vương Tuấn Khải ngay cả một phản ứng cũng đều không có , cậu tức giận hướng đến bờ vai anh mà cắn một cái thật mạnh !

Xem chú có chịu buông tôi ra không !

Vương Nguyên từ trước giờ đều luôn nghĩ quai hàm của mình thật tốt nhưng khi trải nghiệm thử mới biết , ban nãy , cậu có cảm giác như mình vừa cắn phải một cái cọc gỗ ......Vương Tuấn Khải dừng lại một chút , hai chân đang giãy dụa như vừa bị cơn gió độc thổi qua ....

Vương Nguyên có chút sợ hãi.

Trên vai anh xuất hiện một mảng ướt át ...... Chính là nước bọt của cậu.....

Vương Nguyên rùng mình im miệng , Vương Tuấn Khải đóng cửa lại :" Không cắn nữa à ?"

Vương Nguyên trợn mắt , nếu tôi cắn mà chú không có tư tưởng sẽ trả thù tôi , vậy chú yên tâm , tôi nhất định sẽ cắn cho đến khi gẫy hết sạch răng !

Vương Nguyên chỉ dám suy nghĩ , lời nói không thể thoát ra khỏi miệng , đột nhiên , trời đất quay cuồng , cậu bị ép sát vào tường , sau lưng truyền đến một trận đau nhức , ngũ quan nhăn lại cùng một chỗ , Vương Tuấn Khải chồm lên người cậu .

Cậu không dám quên cái lần trước ..... Đại thúc cũng chính là tư thế này ......

Liếc thấy bộ dáng cậu sợ hãi như vậy , Vương Tuấn Khải hỏi :" Đã biết mình sai chưa ?"

Vương Nguyên giơ hai tay chống đỡ sự va chạm của hai cơ thể , vừa sợ anh phát hiện chỗ nước bọt trên vai liền thẹn quá hóa giận.

" Ách , biết , đã biết ."

Vương Nguyên cười giã lã , tuy rằng nhìn qua thì biết ngay cơ bản cậu chẳng hiểu chính mình đang biết cái gì .

Vương Tuấn Khải trừng mắt :" Còn không nói ."

Nói cái gì ?

Vương Nguyên chớp mắt , sau đó vắt sạch óc :" Cái kia ... Là tôi không nên , không phải , cho là vậy đi ....."

Vương Tuấn Khải sắc mặt tối sầm lại .

Cậu nói gì sai sao?

Vương Nguyên ngay lập tức liền sửa lại :" Không đúng , không đúng , ý tôi là .... Tôi không nên cắn chú ....."

[KaiYuan/Chuyển Ver] Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ