Chương 45 : Đại thúc , em bảo vệ bản thân rất rốt

646 35 28
                                    

Bởi vì Vương Tuấn Khải rời đi nên buổi tiệc mừng hôm nay chỉ có thể tạm ngưng lại , mọi người âm thầm đưa mắt nhìn nhau , có người không thể tưởng tượng nổi , vì sao vừa nãy bọn họ nhìn thấy lúc Vương tổng kéo ghế đi khỏi dường như đã quay đầu liếc nhìn Nặc Ngạn một chút , hơn nữa ánh mắt kia.... tuyệt đối không hề thân thiện.

Charen lái xe đi trước , Vilian nghĩ ngợi trong chốc lát thì quyết định ở lại.

Vương Tuấn Khải phải rời đi, lúc nào đi hoặc đi bằng gì , mỗi người ở đây đều không có quyền quản hay tư cách để ý kiến , còn Vilian ở lại để sắp xếp thỏa đáng tàn cuộc nhưng chỉ có điều lời nói của hắn cũng không phải nói với những người đó.

" Thị trưởng Nặc ." Vilian điểm tên người đang mang bộ mặt ôn hòa , dáng vẻ nho nhã kia " Tôi vừa nhận được điện thoại , nhà Vương tổng xảy ra chuyện , có kẻ lớn mật dám đột nhập vào nhà ngài ấy , không biết chuyện này thị trưởng Nặc có quản hay vẫn là mặc kệ ?"

Vương Nặc Ngạn như thế nào lại không biết Vilian đang nhằm vào hắn ,liền đường hoàng nói không ít hơn một câu , nội dung khái quát trong bốn chữ : trấn an , cam đoan.

Sau buổi tiệc rượu, vẻ tươi cười của Vương Nặc Ngạn lúc này mới dần biến mất , di động trong túi rung lên một hồi , Vương Nặc Ngạn vừa mở ra thì thấy một tin nhắn.

" Cậu dường như đã quên lời hứa của chính mình."

Tên người gửi đến chính là Vương Tuấn Khải.

Lời hứa ? Vương Nặc Ngạn cười khẽ , hắn đã hứa cái gì sao ? Hơn nữa , nếu đã đến thành phố T này , như thế nào lại bỏ qua cơ hội đấu với hắn ta một trận ?

Lần này chỉ là một thử thách nho nhỏ thôi , xem ra , người thanh niên tên Vương Nguyên kia quả là nhược điểm của hắn ta.

Dao Thụy Sĩ không phải sắc bén bình thường , cho nên chỉ chốc lát sau cả cánh tay Vương Nặc Hiên đều xuất hiện những vệt máu dài .

Vương Nguyên nhìn miệng vết thương ở cổ tay Vương Nặc Hiên , máu vẫn không ngừng tuôn ra , sắc mặt cậu ta cũng có chút trắng bệch , Vương Nguyên nhíu mày :" Xem ra đã cắt trúng mạch máu ." Quay đầu hô to về phía ngoài ,"Sao lâu vậy mà bác sĩ vẫn chưa đến ? Đi đẻ rồi sao ? Mau đi tìm bác sĩ đến đi! Nếu còn chậm , nhị thiếu gia của các người sẽ thành tàn phế đó !"  [Yun : Hình như có chút nhầm lẫn :v Không phải là Nguyên Nhi sắp đẻ sao? Sao lại bảo bác sĩ đi đẻ =))))))))]

Vương Nặc Hiên siết chặt những động mạch chủ , cả cánh tay lúc này đều đã tê rần , tâm tình vốn có chút không yên nhưng vì lời nói của Vương Nguyên mà không nhịn được bật cười.

"Bác sĩ sẽ đến nhanh thôi , hắn là bác sĩ riêng do anh hai thuê , nhưng mấy hôm trước có việc nên đã xin ra ngoài giải quyết , anh ấy nghĩ bình thường trong nhà cũng không có người nào bệnh tật gì , cho nên liền đồng ý cho hắn đi vài ngày , ai biết tôi lại gặp phải chuyện như vậy."

" Thiếu phu nhân , nhị thiếu gia , quản gia đã kêu người đi báo với ngài ấy , Lương tiên sinh đang trên đường trở về , sẽ nhanh đến thôi ạ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KaiYuan/Chuyển Ver] Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ