Chương 33 : Đã bị nhìn thấu! Xấu hổ chết đi được!

299 10 0
                                    

Người có thể làm như vậy trong nhà này ngoại trừ đại thúc ra thì còn ai dám chứ?

Che miệng ngáp dài một cái Vương Nguyên xoay lại cuộn tròn người áp mặt vào ngực Vương Tuấn Khải đồng thời cả hai bàn tay cũng vùi vào ngực anh, cậu nhích người tìm một tư thế thoải mái rồi toan ngủ tiếp.

Vương Tuấn Khải nghiêng người ngồi lên ghế cẩn thận kéo chăn đắp kín người cậu đôi mắt hẹp dài có chút lay động, ánh mắt nóng rực như lửa dường như hận không thể gắt gao ôm chặt cậu.

Vương Tuấn Khải cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, cậu liền mở to mắt chờ đợi tên đầu sỏ kia mở miệng.Đáy mắt rực lửa bởi vì tức giận mà ngay cả mặt cũng đỏ bừng, cậu giống như một con thú nhỏ đang giương nanh múa vuốt muốn cắn anh một miếng.

Dù cậu có ầm ĩ như thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.Đây là kinh nghiệm gần đây Vương Nguyên đã tích lũy được cho nên cậu không chút sợ hãi nói "Thúc làm cho em ngủ không được này làm sao bây giờ!"

Vương Tuấn Khải cười nhẹ dường như ngũ quan cũng theo ý cười đó mà trở nên tuấn tú hơn anh cúi thấp đầu "Ồ vậy anh và em cùng làm một việc đi"Vương Nguyên chấn động.

Anh khẽ cắn vào vành tai của cậu.Như vừa nghĩ ra cái gì đó, Vương Nguyên đột nhiên khua tay về phía Vương Tuấn Khải "Thành thật khai báo đi thúc cùng Vương Nặc Hiên nói cái gì hôm nay cậu ấy cứ nhìn em rồi cười cười còn ngoan ngoãn gọi em một tiếng chị dâu nữa"

Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn tránh được sự tập kích của cậu bàn tay to vung lên tóm lấy tay cậu, nhìn thấy bộ dáng giãy dụa đó anh chợt mỉm cười "Hừm, không có nói cái gì chắc là A Hiên cảm thấy em rất khá thực sự thích hợp làm chị dâu của nó"

Vương Nguyên đỏ mặt cúi thấp đầu. Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng mặt khác trong đầu lại hồi tưởng đến một việc.Chính là lúc mà Vương Nặc Hiên còn đang trong phòng tắm."A Hiên" Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài gõ gõ cửa gọi lớn.

Bên trong truyền đến tiếng nước róc rách vẫn không có tiếng trả lời. Vương Tuấn Khải chau mày nhìn thoáng qua dưới lầu "Mau bước ra đây cho anh!"Nghe tiếng Vương Tuấn Khải, Vương Nặc Hiên không cam tâm vơ lấy chiếc khăn lau khô người mình sau đó tùy tiện cầm lấy một chiếc khăn to quấn lấy hạ bộ rồi bước ra ngoài

"Anh hai"

Trong khi chờ Vương Nặc Hiên đi ra, Vương Tuấn Khải đã yên vị trên sô pha trong phòng chỉ mở một chiếc đèn trước mặt anh là hai ly rượu vang đỏ phát ra ánh sáng mờ ảo, Vương Tuấn Khải giấu kín thần sắc đứng lên.

Đôi mắt anh lúc này đặc biệt sáng và cũng thực nghiêm túc."Uống hết ly rượu này về sau không được lặp lại chuyện ngày hôm nay" Anh đẩy ly rượu đến trước mặt Vương Nặc Hiên.

Cho dù Vương Tuấn Khải không nói, Vương Nặc Hiên cũng sẽ không để bụng chuyện này. Nhưng hiện tại, anh lại không biết trong lòng Vương Nặc Hiên suy nghĩ như thế.

Vương Nặc Hiên nhấp môi nở nụ cười cợt nhả, giọng điệu mang chút đùa giỡn "Anh hai nếu em muốn so đo với cậu ấy thì sao?" So đo? cũng không đến mức đó nhưng mà, anh muốn nghe từ chính miệng Vương Tuấn Khải nói ra đáp án rõ ràng nhất.

[KaiYuan/Chuyển Ver] Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ