Chương 32 : Bộ Vest đẹp

336 14 6
                                    

- Nhìn cái tiêu đề có vè hơi buồn cười :>>>

Nhưng truyện nó hay :3

_______________________________________

  Thị trưởng Vương Nặc Ngạn đã hết nhiệm kỳ cuộc bầu cử tiếp theo đã sắp bắt đầu nếu anh không ở đây quyền lực cũng có thể sẽ suy giảm không ít đến lúc đó không biết người ngồi trên chiếc ghế thị trưởng kia sẽ là ai.

"Ông nội" Vương Nặc Ngạn đến lúc này mới bước đến can ngăn Vương lão gia tử "Nếu anh ba đã muốn như vậy thì ông cho anh ấy thêm một cơ hội đi, từ trước đến nay anh hai và anh ba tình cảm rất tốt nếu nhìn thấy anh ấy hẳn anh hai sẽ rất vui"

Tuy rằng rất thích xem kịch vui nhưng Vương Nặc Ngạn lại càng không muốn kế hoạch của mình bị gián đoạn.

Vương Nặc Hiên như bắt được vàng vội gật gật đầu "Lão gia tử không phải ông nói cháu không bao giờ làm ra việc gì đứng đắn sao? Ông cho cháu cơ hội đi lần này cháu sẽ chứng tỏ cho ông thấy!" 

 Vương lão gia tử thở hắt một cái trừng mắt nói "Đứng đắn? Mày làm việc này cũng có thể xem là đứng đắn? Mày đi ra khỏi cửa cũng không sợ bị thiên lôi trừng trị"

Vương Nặc Hiên cười tiếc nuối để lộ hàm răng đều tăm tắp "Đáng tiếc ông trời có mắt không cho thiên lôi đánh cháu!"

Vương lão gia tử nhìn bộ dáng vô sỉ của cậu hận không thể cầm gậy đánh chết tên trời đánh kia "Mày không phải muốn đi sao? Được mày đi, người đâu, tống nó ra khỏi Vương gia cho ta!"

Đã đi được một chặng đường khá xa nhưng Vương Nặc Hiên vẫn còn nghe văng vẳng bên tai tiếng chửi mắng của Vương lão gia tử cậu cười nói với tài xế 

"Lão già vẫn còn khỏe lắm phúc khí cũng phải đến mười phần thì mới có thể lớn tiếng mắng chửi người như vậy chứ!"Bác tài đang chăm chú lái xe, nghe cậu nói vậy, nhất thời đáy lòng rơi lệ.....

Cầm điện thoại,VươngNặc Hiên thuần thục nhấn dãy số quen thuộc.

"A Hiên?" Chỉ chốc lát sau tiếng nói từ đầu dây kia cất lên vừa nghe đã biết người ấy đang cố đè thấp âm lượng đến con số cực nhỏ.

Vương Nặc Hiên liếc mắt một cái hỏi "Anh hai, bây giờ anh không tiện tiếp điện thoại em à?"

"Chờ anh một chút" Tay bịt chặt ống nghe, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài lúc này tiếng nói mới được khôi phục bình thường "Em trai có việc gì à?"

"Anh hai, em sắp ra sân bay, ông nội bảo em về nước đón 2 người bọn anh gặp vấn đề gì sao" Vương Nặc Hiên vừa nghĩ đến điều đó thần sắc trở nên khẩn trương "Anh có phải gặp rắc rối gì không? Liên quan đến tên chết tiệt kia?"

Vương Tuấn Khải nhanh chóng xoa dịu Vương Nặc Hiên "Không có tình hình ở đây rất tốt"

Một lúc sau, Vương Nặc Hiên đang lái xe, chợt nghe thanh âm trầm ấm mang theo chút sủng nịch của Vương Tuấn Khải vang lên."Chẳng qua là lúc em gọi đến, vợ anh đang ngủ mà thôi"

Bởi vì cậu ấy đang ngủ, anh không muốn cậu bị tỉnh giấc cho nên mới cố tình nói nhỏ để không gây ồn. Vương Nặc Hiên nghe vậy ngạc nhiên một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại "Anh hai, em đang đến chỗ anh đây"

[KaiYuan/Chuyển Ver] Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ xinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ