Cửa sổ trên lầu khép hờ , gió đêm lùa vào thổi tung tấm rèm , hòa quyện với không khí bên trong phòng , tấm rèm trắng nương theo làn gió khẽ lay động vẽ nên một đường cong mượt mà , Vương Tuấn Khải tùy ý liếc nhìn một cái , rồi lại thoáng dừng tầm mắt trong giây lát.
Lời nói vừa dứt , Vương Nặc Hiên còn chưa kịp hiểu vấn đề thì đã thấy anh hai cậu vội vã rời đi.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn về hướng đó một chút rồi đi nhanh lên lầu , Vương Nặc Hiên thấy rất rõ , ánh mắt của anh hai cậu lúc liếc nhìn lên phía trên dường như mang theo một chút lo lắng , rồi lại như một loại cưng chiều bất đắc dĩ.
Đối với Vương Nặc Hiên mà nói , nếu là trước kia cậu nhìn được vẻ mặt đó của anh hai , có lẽ cậu sẽ rất kinh ngạc , nhưng mà hiện tại , cậu biết , chỉ có khi đối mặt với một người , anh ấy mới có thể để lộ ra vẻ mặt như thế.Dõi theo nơi Vương Tuấn Khải vừa nhìn đến, dưới tấm rèm trắng , nếu không quan sát kỹ , tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấy đằng sau đó ẩn chứa điều gì.
Tấm rèm phất phơ trong làn gió , bóng dáng một người thoắt ẩn thoắt hiện.Vương Nặc Hiên cười cười , quay đầu trở về phòng mình.Dọc đường đi không hề có một chiếc đèn nào được mở , lúc Vương Tuấn Khải đẩy cửa phòng , bên trong cũng là một khung cảnh tối tăm , u ám , chỉ có duy nhất ánh trăng rọi vào từ bên ngoài.Góc chăn trên giường được vén lên , sớm đã không còn thấy bóng dáng của người vừa ngủ trong chăn.Tấm rèm vẫn như cũ , đang bay múa cùng gió , Vương Tuấn Khải nín cười , chậm rãi đi về nơi đó.Đến gần , ngay cả hương thơm của người nào đó cũng quyện vào gió , vấn vít bên cánh mũi.
"Sao lại trốn sau rèm?"
Vương Tuấn Khải cất tiếng hỏi.Căn phòng rộng lớn như vậy , thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió rít bên tai , nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời .Vương Tuấn Khải thở dài :" Rèm màu trắng , em mang đôi dép lê màu đỏ kia , thật chói mắt ."
Phía dưới tấm rèm , quả nhiên nổi bật lên sắc đỏ." Phạch phạch " Tiếng động vang lên , Vương Nguyên tức giận đẩy mạnh tấm rèm , từ bên trong đi ra.
Góc rèm được nâng lên một chút rồi sau đó lại bị gió quật xuống.Vương nguyên đi đến bên Vương Tuấn Khải , anh cao hơn cậu khoảng một cái đầu , nhất là lúc này cậu lại chỉ mang dép lê bình thường , cùng với thân hình nhỏ nhắn , đứng cạnh Vương Tuấn Khải khiến cho hình ảnh hai người trở nên hoàn toàn đối lập.Bàn tay to dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bù của cậu :" Sao còn không ngủ đi ?"
Trước khi đi, rõ ràng anh đã liếc mắt kiểm tra , xác định cậu thật sự đã ngủ , anh mới rời khỏi.Vương Nguyên dụi dụi hai mắt , há miệng ngáp to một cái , hồi lâu mới thấy cậu lười biếng đáp :" Em tỉnh dậy một chút , thấy bên cạnh không có anh ."
Vương Tuấn Khải không thể không ôm cậu một chút , Vương Nguyên tiếp tục nói :" Anh không ở cạnh , em không ngủ được , cho nên đã xuống giường nhìn xem anh còn ở nhà không ."
Vương Tuấn Khải " Ừ " một tiếng , Vươn Nguyên ôm tay anh lôi đến bên giường " Ngủ tiếp thôi ,em mệt chết mất ."
Như để chứng mình rằng mình đang rất buồn ngủ , cho nên lúc vừa chạm đến mặt giường , ngay cả nhích người một cái cậu cũng lười làm , lập tức rúc vào lòng Vương Tuấn Khải .Tuy rằng không phải mùa hè , nhưng không khí nóng bức của những ngày hè vẫn còn quanh quẩn chưa muốn rời , vì thế , cậu trai nhỏ trong lòng anh hiện giờ chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi của anh, do anh cao hơn cậu cái đầu nên chiếc áo đã che được phần nhạy cảm của cậu, mà gần đây, do mang thai nên dáng người cậu cũng đẫy đà không ít.[Yun : Bé không có mặc sịp ah~~ :3, vấn đề nhạy cảm :v]
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan/Chuyển Ver] Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ xinh
FanfikceTổng Tài Nghiện Hôn Vợ Nhỏ Xinh Tác Giả: Nhiễm Lưu Tô Edit : YunWang - Nguyễn Hoài Ngọc (Lại tiếp tục hố mới nào =))))) Số chương : 46 chương, 2 phiên ngoại Trạng thái : Đang nết ~~~ :v Thể Loại : Hiện đại, HE Đây là truyện Nam x nam (thụ là song tí...