Rất nhiều năm sau, Peanut trở lại Seoul trong vai trò phụ rễ của một hôn lễ đặc biệt. Không gia đình, không họ hàng, không cô dâu, chỉ có những người bạn và hai chú rể, một hôn lễ được tổ chức tại phòng bệnh.
Trong thời gian cậu bôn ba ở đất Pháp hoa lệ, cậu đã được Pray nói về chuyện của Smeb và một cậu trai vừa chuyển về từ Trung, Deft. Họ gặp nhau khi Smeb đi thực tập ở một tập đoàn viễn thông nổi tiếng, được xếp chung vào một dự án, cùng nhau trải qua mấy tháng thăng trầm, cùng khóc cùng cười và không hiểu bằng cách nào tình cảm lại nảy sinh.
Smeb sợ hãi thứ tình cảm ngày một lớn dần trong tâm trí và chạy trốn nó. Hắn rời khỏi tập đoàn và sang Đức học lên thạc sĩ. Mọi tin tức đều bị hắn giấu kín trước Deft nhưng cậu không hề tìm hắn.
Deft đơn giản chính là chờ đợi, chờ đợi ngày hắn quay trở lại, chờ đợi hắn hồi tâm chuyển ý . Smeb đối với cậu chính là thứ tình cảm vô vọng tựa hoa trong gương, như trăng dưới nước.
Một đêm giáng sinh lạnh lẽo giữa trời Berlin của năm nào đấy, Peanut gặp lại Smeb tại cổng Brandenburg. Thời điểm ấy, hắn ngồi trên một chiếc xe lăn. Sau lưng hắn là người con trai dáng người gầy nhỏ, cẩn thận đẩy hắn đi trên con đường tràn ngập màu sắc giáng sinh, sum vầy.
Người con trai ấy là Deft.
Peanut nhìn thấy nét u buồn hiện diện trên khuôn mặt hắn và cả giọt nước mắt, trái ngược với nụ cười đầy nghị lực của người con trai ấy. Đêm giáng sinh nọ, Peanut biết rằng người anh của cậu bị liệt nửa người sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Và Deft đã ở bên anh suốt thời gian anh hôn mê cho đến khi tỉnh lại và đón nhận sự thật rằng hắn không còn được sống như người bình thường.
Thời gian sau, Peanut vẫn hay đến Berlin thăm họ, những người khác thì vài năm và có cả anh, Faker. Anh và cậu đơn giản chào nhau và rồi mỗi người rời đi mà không biết bao lâu mới gặp lại, mặc cho anh và cậu đều cùng ở Paris.
Ngày mưa chủ nhật giữa trời Paris, Peanut thả người trên chiếc ghế tựa nhỏ nơi ban công với chú mèo mập lông xám trên đùi thiu ngủ. Cậu gặp Smeb dưới cơn mưa ấy, một người hộ lý đồng ý bí mật đưa hắn đến tìm cậu.
Smeb không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng của Deft, người con trai ấy hy sinh cho hắn quá nhiều. Hắn đưa cho cậu số tiền bảo hiểm còn lại của hắn và mong cậu đưa hắn vào một trung tâm điều dưỡng. Ở đấy, hắn sẽ sống hết những ngày tháng cuối cùng và cầu nguyện cho người hắn yêu.
Hắn yêu Deft. Đến thời điểm này, hắn mới dám đối mặt với trái tim mình.
Và Peanut đồng ý. Người con trai ấy đã hy sinh và chịu đựng quá nhiều, cậu ta nên được sống cuộc đời của riêng mình.
Một tuần sau kể từ ngày cậu gặp Smeb, Deft đến tìm cậu, cũng dưới cơn mưa tầm tã. Cậu ta tìm hắn và cầu xin Peanut cho cậu biết hắn đang ở đâu. Cậu từ chối, cậu tránh đi, thậm chí không về nhà, không nhận điện thoại suốt vài ngày sau.
Một người hàng xóm đã tìm đến tận nơi cậu làm việc để báo với cậu về một thanh niên đã đứng trước nhà cậu suốt mấy ngày liền không rời đi. Mấy ngày ấy đều là những ngày mưa.
Khi Peanut kể với Smeb về chuyện của Deft cũng là lúc hắn nằm trên giường bệnh với ống thở. Hắn đã không thể tự hô hấp như bình thường, hắn đang chết dần.
Hắn khóc, giọt nước mắt lăn dài, thấm đẫm khuôn mặt xương gầy điển trai. Hắn mắng cậu ta ngu ngốc, hắn mắng cậu ta cố chấp và mắng cả bản thân hèn nhát chỉ biết chạy trốn tình yêu của mình, nhìn người mình yêu vì mình đau khổ.
Deft bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ có hành vi phạm tội. Peanut đến bảo lãnh cậu ta ra ngoài, Deft gặp cậu như bắt được vàng, liên tục hỏi về hắn.
Một tháng sau khi Peanut đưa Deft đến trung tâm điều dưỡng gặp Smeb, hắn đã đồng ý cùng cậu ta trở về Hàn. Họ sẽ cùng nhau đi qua những ngày tháng cuối cùng của nhau, cùng làm những điều họ muốn làm và bù đắp cho những ngày họ bỏ lỡ nhau.
Mặc cho sự phản đối của người thân mang định kiến cổ hủ của người Hàn, cả hai quyết định kết hôn ngay tại bệnh viện khi mà thời gian của Smeb chỉ còn được tính bằng ngày. Người thân không có, tất cả mà họ có trong hôn lễ này chỉ có bạn bè, bác sĩ, y tá và những bệnh nhân khác.
Hôn lễ thật nhỏ, cũng thật ấm cúng. Vị bác sĩ già đọc lời tuyên thệ cho họ. Dưới sự chúc phúc của mọi người, Deft đeo chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út của Smeb và Pray giúp hắn đeo chiếc còn lại cho cậu ta.
Những ngày sau hôn lễ, các anh em cũ của 2016 và 0507 cùng nhau giúp họ chuyển đến một căn nhà nhỏ cạnh bờ biển, tuyệt nhiên thời gian đó gia đình cả hai cũng không ra mặt.
Tất cả rời đi khi thấy gia đình nhỏ của Smeb và Deft đã ổn định. Mọi người tạm biệt nhau và cùng hẹn một bữa tiệc hợp mặt vào cuối năm. Một lời hứa thật mơ hồ.
Tất cả đều rời đi, chỉ còn Faker và Peanut ở sân bay chờ đợi chuyến bay của mình. Không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng người ồn ào đến đi, chỉ có họ cô độc với chính họ.
"Em có trở lại Paris không?" Faker mở lời xóa tan bức tường ngăn cách cả hai.
"Cũng không rõ." Peanut nhún vai, có lẽ cậu sẽ đến Berlin.
"Vậy anh sẽ chờ. Chờ ngày em trở lại Paris."
Ngày hợp mặt cuối năm như lời hứa cũng là ngày Smeb phải đi, ngôi nhà bên bờ biển đêm giao thừa yên lặng hẳn. Không tiếng cười, không tiếng khóc chỉ có tiếng sóng vỗ hòa cùng tiếng TV trực tiếp chương trình giao thừa. Thời khắc đếm ngược, giai điệu bài hát Happy New Year quen thuộc vang lên, cũng là lúc Smeb thì thầm lời cảm ơn.
"Cảm ơn những người anh em."
"Cảm ơn em, Hyuk Kyu."
Cậu ta siết lấy bàn tay lạnh dần của hắn với nụ cười trên môi. Hệt như ngày ấy, Peanut gặp cậu ta ở cổng Brandenburg, dáng vẻ nghị lực mà Peanut không thể nào quên, Deft nói với Smeb lời cảm ơn.
"Cảm ơn anh đã xuất hiện trong đời em."
Hoàn phiên ngoại 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không gì là không thể
FanfictionMột thủ khoa tài giỏi, huyền thoại của khoa Công nghệ thông tin, đồng thời là một cao thủ của giới Liên Minh Huyền Thoại, Faker không tin rằng trên đời này còn có ai có thể đánh bại anh. Cho đến khi một đứa nhóc vừa vào trường đã được mệnh danh hotb...