Cuộc sống KTX là một chuỗi ngày với những sự kiện nho nhỏ nhưng lại ghi dấu sâu đậm trong ký ức của mỗi sinh viên, để một lúc một khoảng lặng nào đó xuất hiện trong đường đời chông gai, họ lại tìm về như một liều thuốc cho tâm hồn.
Chẳng hạn như việc thằng bạn cùng phòng vô tình ngáp phải một con ruồi cũng trở thành một sự kiện để đời, đáng viết vào lịch sử nhân loại đối với các thanh niên phòng 2016.
Smeb ôm cổ ho sặc sụa, cố tống vị khách không mời nào đó ra ngoài trong khi những người bạn thân như anh em đáng ra phải đến giúp đỡ nhưng không cả bọn cười lăn, cười bò, PraY còn khuyến mãi thêm một clip đăng lên Confession.
"Khụ...khụ...vui..vui quá hả...khụ khụ mấy đứa kia....khụ khụ.." Smeb thuận tay lấy cuốn sổ trên bàn không biết của ai, ném thẳng vào Kuro, kẻ đang nằm cười đến run cả giường tầng.
"Vui." Cả bọn bốn miệng một lời trực tiếp "giết" Smeb một mạng.
Căn phòng bình thường đã không yên tĩnh giờ lại càng náo loạn hơn, giữa không khí "xung đột" ngày một lên cao và Smeb sắp có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm thì một thiên thần xuất hiện.
Cạch ..Rầm
Bốn người Kuro, GorillA, PraY, Cry đồng loạt đình chỉ hoạt động và Smeb cũng tạm quên chuyện ho. Cả bọn tròn mắt nhìn cái núi quà nhỏ nằm ngay cửa phòng mà không nói nên lời. Không biết đây là lần thứ mấy họ nhìn thấy cảnh tượng này kể từ khi nhóc ấy chuyển vào. Đúng là hotboy có khác.
"Người đâu rồi?" GorillA có lương tâm đặt câu hỏi khi không thấy cái dáng nho nhỏ của cậu út phòng 2016 đâu.
Bốn người còn lại đồng bộ chỉ tay xuống dưới.
Núi quá tí hon hơi chuyển động, mái đầu xám từ dưới những hộp quà đầy màu sắc cố gắng nhô lên. Khuôn mặt nhỏ, trắng noãn, đôi mắt cười cong cong như cầu vòng, đôi môi trái tim hồng hồng vẽ nên một nụ cười ngây ngô phảng phất chút bất đắc dĩ.
Peanut định mở miệng chào mọi người nhưng bỗng trước mặt tối sầm, khuôn mặt đẹp trai một lần nữa "hôn" đất. Makta ngạo kiều đặt cả thân hình đầy lông, tròn vo lên đầu hotboy đẹp trai của trường mà đôi mắt lim dim cũng bận rộn liếc nhìn những kẻ đang thộn mặt nhìn mình như đang nói mấy người làm gì được tôi.
Chật vật một lúc mới sắp xếp hết những món quà vào vị trí gọn gàng, Peanut nằm dài lên bàn thở dốc. Smeb ôm Makta đặt lên đầu Peanut, nhíu mày nhìn đống màu sắc trước mặt.
"Hôm nay không phải Valentine, không phải sinh nhật em, không phải ngày đầu tiên em vào trường, không phải ngày em học môn đầu tiên, cũng không phải ngày đầu tiên em rớt môn. Sao lại có quà nữa?"
"Vì hôm nay là ngày đầu tiên WangHo đặt chân đến dãy A của sinh viên năm ba, năm tư."
Kuro thương em nhỏ thân thể ốm yếu mà còn phải vật lộn với núi quà nên mang cho Peanut ly nước trong ánh mắt cún con của ai đó. Anh xoa bộ lông mềm mại của Makta trên đầu cậu, rồi quay về với laptop của mình.
"Sao cậu biết?" Smeb như người ngoài hành tinh lần đầu đặt chân đến trái đất, ngơ ngác nhìn đám anh em cùng phòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/107923090-288-k646466.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không gì là không thể
FanficMột thủ khoa tài giỏi, huyền thoại của khoa Công nghệ thông tin, đồng thời là một cao thủ của giới Liên Minh Huyền Thoại, Faker không tin rằng trên đời này còn có ai có thể đánh bại anh. Cho đến khi một đứa nhóc vừa vào trường đã được mệnh danh hotb...