<Dưới nắng Seoul> Đêm sông Hàn

669 67 2
                                    

Cơn mưa dai dẳng kéo dài đến đêm muộn, nơi trạm xe bus ẩm ướt, bóng dáng Peanut lọt thỏm trong màn mưa mờ mịt. Không gian tựa hư ảo, những ánh sáng xanh đỏ đan xen, phản chiếu nhạt nhòa nơi con người thủy tinh. 

Thẫn thờ nhìn dòng xe thưa thớt, tiếng mưa rào rạc tạo thành khúc tự tình của những kẻ mang sầu muộn giữa lòng Seoul ồn ã, cậu nghe đâu đó trong nhạc khúc ấy là tiếng khóc của người con trai năm nào, là Bang. 

Một đêm mưa của hai năm trước, niềm vui hòa vào mưa hóa thành nước mắt mặn đắng, nhạt nhòa khuôn mặt y. Chị gái của cậu, Han Yi Won, chị đơn giản nói lời chia tay và cùng người đàn ông kia rời đi trước mắt y. Ngày đó, Bang nghĩ gì? 

Cậu không rõ.

Chỉ thấy những giọt nước mắt y giấu vào cơn mưa. 

Đêm muộn, điện thoại trên tay cậu vẫn réo từng hồi. Cái tên Yi Won quen thuộc, hình nền điện thoại là cậu, Bang và chị, vẫn sáng lên ba nụ cười hạnh phúc. 

Hạnh phúc. Càng lớn cậu càng nhận ra hai chữ này thật xa xỉ.

Tình yêu. Càng lớn cậu càng mất niềm tin vào thứ tình cảm mà văn chương hằng ca tụng này. 

"Anh đã nói là đừng nên đi xe bus một mình mà?"

Trong nhạc khúc u buồn, giọng nói anh sao ấm áp đến lạ thường, tựa như hơi ấm nơi lòng ngực anh giữa cơn mưa lúc trưa. Thật kỳ lạ, cậu lại muốn ôm anh biết bao. 

Anh ngồi cạnh cậu, hơi lạnh từ chiếc áo khoác thấm nước mưa không khiến ý nghĩ của cậu biến tan. Chỉ là cậu không dám. Mặc cho hai người giờ đã thân đến đâu, thì Faker cũng không phải là đối tượng mà cậu dám "động thủ" làm bừa như hội anh trai 2016 hay Bang. 

Faker khác biệt. Với cậu, anh là một điều thật khác. Một thần tượng, một người mà cậu ngưỡng mộ, là mặt trời sáng soi mà cậu tình nguyện xoay quanh. Như lúc này đây, giữa cơn mưa mưa đêm nhạt nhòa thế giới, anh ở đây, bên cạnh cậu và tỏa sáng ấm áp tựa thái dương của riêng cậu mà thôi.

Thật ngớ ngẩn! Con người khi có tâm sự thường có những suy nghĩ không được bình thường thì phải. Peanut khẽ cười thành tiếng.

"Có gì đáng cười sao?" Anh hỏi.

"Không hẳn thế." Cậu không cười nữa.

"Vậy tại sao em lại ở đây?" Anh mở bàn tay đón những hạt mưa lạnh, rồi lại tiếp lời "Và vào giờ này, một mình?"

Nhạc khúc mưa đi vào cao trào, âm thanh thật lớn. Cậu vờ như không nghe anh hỏi. Thờ ơ tập theo anh, đón những hạt mưa rơi vào lòng bàn tay rồi vỡ tan. 

"Khi anh trở về KTX đã gặp một cô gái." Anh lại nói, như lần hai người ngồi xe bus kia, anh lại nói thật nhiều.

"Anh bị tiếng sét ái tình đánh đến đen người luôn à." Cậu chợt xen ngang với nụ cười ẩn ý trêu đùa.

"Nếu dễ bị đánh dễ thế thì anh chú đã không làm trưởng câu lạc bộ FA đến giờ." 

"Không phải trưởng câu lạc bộ FA là thầy Kim sao? Từ khi nào anh lại lên chức thế?"

Không gì là không thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ