" Mẹ, chi bằng chúng ta nghiêm túc nói về mục đích của chuyến đi này một chút đi ", Vương Nguyên chạy đến chắn ngang màn hình tivi, cắt đứt tầm nhìn đang hướng về phía tivi của mẹ cậu.
" Không phải đã nói là đi du lịch rồi sao?"
" Lẽ nào không có mục đích gì kèm theo sau?"
" Bồi dưỡng tình cảm giữa các con nữa "
" Bọn con? Ý mẹ không phải là nói con với tên Vương Tuấn Khải đó đấy chứ?"
Mẹ cậu bình thản gật đầu khẳng định.
" Cần gì chứ " Vương Nguyên vô cùng lãnh đạm.
" Hai người bọn con sẽ không có kết quả gì đâu, con không thể nào cưới..."
" Cưới cái đầu con ", mẹ cậu đưa tay đánh cậu một cái.
" Gen di truyền tốt đẹp nhà người ta có thể để cho con phá hủy sao? Có biết là có biết bao cô gái chen lấn bể đầu để theo đuổi cậu ấy không? Mẹ hỏi con, con làm gì mà mỗi lần nhìn thấy cậu ấy đều tỏ vẻ như nhìn thấy kẻ địch vậy chứ? Con tại sao với người khác đều có thể vui đùa, nhưng lại không thể làm bạn với cậu ấy? Nhiều lần mẹ thấy cậu ấy nói chuyện với con nhưng con lại phớt lờ, lễ phép của con đâu mất rồi? Cậu ấy là con trai của người bạn tốt nhất của mẹ đó! Rồi hai đứa còn học chung một trường nữa! Là bạn học cùng trường với con! Làm bạn không được sao? Tiểu Khải vừa Thoòng minh vừa hiểu chuyện, lại còn đẹp trai..."
Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Mẹ lẽ nào đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ, cái gì gọi là một fan não tàn còn hơn cả muồi tên antifan cao cấp sao! Lúc ở nhà trẻ mẹ luôn dùng đủ mọi phương pháp không thích đáng nỗ lực đem hắn trở thành thần tượng của con. Ngay từ lúc đó con đã quyết tâm sẽ không bao giờ có thể làm bạn với hắn nữa! Là bạn bè sao? Vốn là thiên địch! Là chướng ngại vật cản đường trong cuộc sống, luôn luôn vướng chân con.
Mẹ cậu hoàn toàn không thể nghe được những lời gào thét trong lòng cậu.
" Đương nhiên rồi, mục đích cuối cùng vẫn là du lịch mà, con thi trung khảo xong rồi nên muốn mang con đến đây buông lỏng một chút ".
" Cùng đi với hắn như vậy mà còn nói cho con buông lỏng..."
" Này, cậu ấy tốt cuộc làm gì con rồi? Vốn dĩ là muốn hai người bọn con có bạn mà. Chỉ đi cùng với mẹ đến đây không sợ nhàm chân sao? Mà bố con lại không có thời gian"
Con thà rằng chỉ đến đây cùng với mẹ. Mặc dù chỉ cùng mẹ đến đây, bóng ma của Vương Tuấn Khải cũng sẽ như hình với bóng, nhưng đến phút cuối cùng vẫn phải đối mặt với hắn, Vương Nguyên trong lòng bế tắc, lặng lẽ lấy quần áo đi tắm.
Được tự do chính là tự mình muốn làm gì thì làm, thong thả ung dung lung lay vài cành điểm, phần lớn thời gian chơi đùa trên bãi biển của khách sạn.
Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải không hề thân thiết như mong đợi của mẹ các cậu. Thậm chua còn xem hắn như mối hận suốt đời. Còn Vương Tuấn Khải luôn tỏ vẻ như không có vấn đề gì. Hắn dường như chẳng thèm để tâm đến thái độ thù địch của cậu. Hắn sở dĩ cũng rất ít khi nói chuyện cùng cậu, đơn giản vì tính cách của hắn là như vậy. Hắn vốn cũng không phải là người tha thiết muốn nói chuyện nhiều. Nhưng mà nếu như hắn muốn nói chuyện với Vương Nguyên thì sẽ nói, dù cho sắc mặt của Vương Nguyên có đông lạnh dưới một trăm độ cũng không thể nào ngăn cản được hắn vui vẻ nói cười cùng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Thượng Tầng Lâu_Khải Nguyên
Fanfic* Ái Thượng Tầng Lâu * .....☘☘☘..... .....凯源..... • Tác giả: 英俊的三月搓 • Couple quốc dân: Khải Nguyên_KNs • Thể loại: Thanh xuân vườn trường, lúc đầu hai bảo bối là oan gia của nhau, đúng như câu nói " ghét của nào trời trao của đó " nhưng chính điều đ...