Chương 3: Phảng Phất Tận Sâu Trong Ánh Mắt Đó Chứa Đựng Sự Buồn Bã

38 0 0
                                    

Quay đầu nhìn lại thấy các mẹ, cả hai đều mang vẻ mặt ngạc nhiên như vừa trúng số.

" Hai đứa vừa đi chơi với nhau đấy à?"

" Đúng vậy " Vương Tuấn Khải cười nói.

" Đi đánh bóng chuyền trên bãi biển một chút, chơi rất vui "

Vương Nguyên ở một bên lặng lẽ thêm một câu.

" Một chút cũng không thấy vui "

" Ai thắng? Nhất định là Tiểu Khải rồi " dường như nếu bản thân không xen vào, chắc mẹ cậu sẽ không chịu nỗi, mẫu thân nhất định là suốt đời muốn làm cậu đau lòng đến chết.

" Cũng không hơn kém nhau là bao, cậu ấy chơi cũng tốt lắm " Tiểu Khải đáp lại.

Vương Nguyên bĩu môi, trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải, người gì vậy? Quả nhiên là nói dối không chớp mắt.

" Nguyên Nguyên cùng Tiểu Khải đi đánh cầu lông đi, con trai thì phải chơi thể thao nhiều một chút mới tốt " Mẹ Vương Tuấn Khải nói.

" Vào dịp nghĩ hè, mỗi tuần Tiểu Khải đều đi ba lần, có huấn luyện viên, Nguyên Nguyên nếu như không bận gì thì cùng đi chung, học phí cũng không mắc, để dì nói với huấn luyện viên một tiếng nhé".

" Nó thì có gì là bận chứ, cùng Tiểu Khải đi đi, sau khi du lịch về thì bắt đầu ".

Tại sao tôi một câu cũng đều chưa nói thì chuyện này đã được quyết định rồi vậy? Lẽ nào cuộc sống của tôi, tôi không được làm chủ sao? Ai muốn đi đánh cầu lông cùng hắn hả? Một tuần 3 lần, chắc chắn sẽ thêm phiền não mà chết sớm mất. Hơn nữa rõ ràng tôi yêu bóng rỗ mà! Căn bản là chẳng thể yêu nỗi môn cầu lông, được chứ! Thế giới này sớm đã được quyền tự do yêu thích rồi mà! Ép duyên kiểu này không phải là tàn dư còn sót lại của chế độ phong kiến đại gian đại ác đó sao!

" Con không muốn học cầu lông "

" Tại sao?" Mẹ cậu liếc mắt nhìn qua cậu.

" Lạc hậu muốn chết, con muốn học tennis "

" Ham hư vinh quá đó con trai, học tennis bày đặt theo tây sao? Ý đồ của con sao mẹ có thể không nhìn ra được chứ? Không phải là do con không muốn đi luyện tập sao? Không phải do con lười biếng sao? Nhìn cái thân hình gầy trơ xương này, chắc chắn không có cô gái nào muốn thích con ".

Con trai của mẹ có nhiều người khác giới theo đuổi lắm, mẹ không thể dùng đầu óc để suy xét một chút sao? Ở nơi này nói càn nói bậy. Con gầy, con gầy, thế Vương Tuấn Khải thì có thịt chắc? Cũng không gầy sao?

" Không đi thì không mua điện thoại cho con "

Chiêu này thật ác độc, Vương Nguyên ngay lập tức chấm dứt chiến tranh, không có thể nói thêm gì nữa.

" Tiểu Khải, nếu có thời gian rãnh thì hãy giúp dì kèm Nguyên Nguyên đi, nó lần này chật vật lắm mới vào được Ngũ trung học, dì sợ nó lúc mới bắt đầu sẽ không theo kịp "

Mẹ, mẹ dừng lại được không vậy? Vẫn còn chưa đủ sao!

Nếu như nói trên đường đi du lịch, Vương Nguyên đã sớm mất hết hứng thú, vậy thì trên đường về Vương Nguyên chỉ có một câu, sống không bằng chết.

Ái Thượng Tầng Lâu_Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ