Chương 9: Hừ!

37 1 0
                                    

Sáng sớm thứ ba Vương Nguyên không nhìn thấy Vương Tuấn Khải trên xe buýt, chỉ nhìn thấy mỗi Lí Tĩnh, cậu chào hỏi Lí Tĩnh rồi hỏi Vương Tuấn Khải đâu.

Cậu chính là nười nói ngọt như mía, vừa gặp liền thân quen quả không sai, huống hồ mỗi ngày đều chạm mặt với Lí Tĩnh, trước đây cũng có nói với nhau vài câu.

Lí Tĩnh nói cô ấy cũng không biết, sáng sớm ra đợi xe buýt thì đã không thấy hắn rồi. Vương Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều, trò chuyện cùng với Lí Tĩnh cho tới khi đến trường, trò chuyện rất vui vẻ. Cậu cảm thấy Lí Tĩnh rất tốt, tính cách cũng tốt, nói chuyện với cô rất thoải mái, Vương Tuấn Khải tại sao không theo đuổi cô chứ, hắn thật sự là không có mắt.

Cả sáng hôm đó cũng không nhìn thấy Vương Tuấn Khải, mãi cho đến trước khi vào tiết một của buổi chiều, cậu nghe được mấy đứa bạn trong lớp nói gì mà " đồ tình nhân, hôm nay lại là đồ tình nhân ", nhưng mà cậu không để ý. Đợi đến sau khi tan tiết, Thiên Vũ Văn đi WC trở về cùng với thông báo, cậu với Vương Tuấn Khải lại mang đồ tình nhân rồi.

Chiết tiệt! Vương Tuấn Khải anh đồng ý với tôi như thế nào chứ? Anh nói mà không giữ lời, có phải là con trai không vậy? Vương Nguyên trong nháy mắt dấy lên một phen tức giận hừng hực lao ra khỏi lớp, cũng không quan tâm đến trong lớp đang bàn tán về đồ tình nhân với quy mô lớn.

Vương Nguyên vừa ra khỏi cửa lớp thì đúng lúc thấy Vương Tuấn Khải cũng từ cầu thang đi xuống, cậu liền nhấc chân đuổi theo. Đuổi đến chỗ góc quẹo của cầu thang liền hung hăng đem Vương Tuấn Khải đẩy vào tường một cái.

" Tiểu nhân "

Lần này học sinh đi ngang qua thấy vậy cũng ngừng lại xem.

Vương Tuấn Khải bị đẩy đụng vào tường phản ứng có chút ngạc nhiên, không phải là bộ dạng phúc hắc lanh trí lúc thường, hắn giật mình đứng ở đó giống như không biết có chuyện gì xảy ra.

" Anh đồng ý với tôi hôm nay không mặc rồi mà?" Vương Nguyên tức giận đến đỏ mặt

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng khom lưng bước tới, hắn nhíu mày lại.

" Mặc rồi cũng không cần phản ứng quá như vậy chứ?"

Phản ứng có quá hay không, dù sao đi nữa thì hiện tại hai bên đều đã lâm vào thế bí rồi, bạn học vây xem càng ngày càng đông.

" Anh nói mà không giữ lời, chính là tiểu nhân " Vương Nguyên đang ở cao trào của cơn tức giận, không chịu khuất phục.

Vương Tuấn Khải trầm mặc một hồi lâu, sau đó liền kéo khóa áo xuống, cởi ra trực tiếp vứt lên mặc Vương Nguyên.

" Tôi không mặc nữa rồi, cậu hài lòng chưa?"

Nói xong hắn liền tiếp tục bước xuống cầu thang rời đi.

Vương Nguyên không ngờ tới hắn sẽ dùng đến chiêu thức này, cậu đứng sững ở đó, vẻ mặt như thiêu như đốt, thật sự là lâm vào thế bí rồi. Cậu vừa tức giận vừa lúng túng, không biết bây giờ phải làm sao cho tốt. Mai mắn đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, vì vậy cậu được Thiên Vũ Văn kéo vào lớp.

Ái Thượng Tầng Lâu_Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ