Chương 4:
Lòng Đố Kỵ, Oán Hận Cùng Với Sự Khao Khát Của Người Bình Thường Đối Với Cuộc Sống Của Kẻ Thắng CuộcMỗi lần dạy kèm đu kết thúc sớm hay muộn, Vương Tuấn Khải đều được mẹ cậu giữ lại ăn cơm. Một tiếng sau khi ăn cơm xong thì cùng nhau đánh cầu lông. Mỗi tuần sẽ có ba ngày phải như hình với bóng không rời như vậy.
Thoáng nhìn thấy không khác gì với hai đứa bạn thân chơi với nhau là mấy. Nhưng chỉ có Vương Nguyên mới hiểu được bản thân bị giày vò cỡ nào.
Nhất là lúc cùng nhau ăn cơm, trong lúc mẹ Vương Nguyên không ngừng ném bom đã kích cậu thì Vương Tuấn Khải ngồi cười, chỉ thấy răng hổ mà không thấy cặp mắt đào hoa. Bản thân Vương Nguyên cũng không tồi, đùa giỡn chính là bản năng bẩm sinh của cậu, một khi mà cậu đã đùa thì muốn cậu dừng lại còn khó hơn lên trời.
Vương Tuấn Khải bình thường tuy vẫn luôn bài ra vẻ trầm mặc cao lãnh. Nhưng đôi khi cũng có cúi thấp cười, Vương Nguyên chỉ tuỳ hứng đùa giỡn gì đó một chút, hắn liền cười đến mức không biết gì. Cậu thần nghĩ, anh cũng không cần phải cổ vũ một cách thái hoá như vậy chứ...Mỗi lần Vương Nguyên bị nụ cười của Vương Tuấn Khải làm cho mù cả mắt thì cậu liền nhanh chóng tìm cách kết thúc. Mặc dù mỗi nghệ sĩ hài đều có nội tâm phong phú mà lại mạnh mẽ, nhưng mà lễ độ, thông minh hay điên cuồng, đẹp trai tàn bạo là hình tượng lý tưởng của Vương Nguyên muốn bày ra trước mặt Vương Tuấn Khải....Nhưng mà những mục tiêu này hiện tại thoạt nhìn dường như càng ngày càng xa vời.
Ngược lại, trường dạy cầu lông lại là nơi để Vương Nguyên bù đắp lại thể diện của bản thân. Huấn luyện viên khen ngợi cậu đủ kiểu, làm cho cậu lấy lại được một chút tự tôn trước mặt Vương Tuấn Khải.
Vậy nên về sau cậu không còn kêu la chán ghét môn cầu lông nữa. Rất nhiều chuyện ăn nhập trong thoáng chốc, cũng khiến cho cậu cảm thấy rất thú vị. Vương Nguyên lúc này quả thực là đã rất hứng thú với môn cầu lông này rồi.
Thời gian dạy kèm học trong hè và học cầu lông cứ vậy mà trôi qua. Mặc dù thời gian hai người bọn họ ở cùng nhau trong mùa hè này còn nhiều hơn so với những năm trước cộng lại, nhưng bởi vì mẹ cậu cứ luôn làm những chuyện " một fan não tàn còn hơn cả mười antifan cao cấp " nên thái độ của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải thật sự vẫn chưa cải thiện được gì.
Cậu thậm chí cũng cảm thấy bản thân đem mọi oán hận nói không ra lời đối với mẹ cậu đều đổ hết lên người Vương Tuấn Khải. Mà Vương Tuấn Khải rõ ràng cũng không tốt đẹp gì hết trêu lại đến đùa giỡn cậu, dù hắn có làm gì, Vương Nguyên đều cảm thấy hắn đang cố tình gây sự. Vậy nên quan hệ không trở nên xấu đi, thì cũng bị thêu trụi thành tri bụi.
Cuộc sống của học sinh cao trung cứ như vậy mà tới, Vương Nguyên vẫn luôn cho rằng bởi vì không cùng cấp bậc nên sẽ không bao giờ xuất hiện cùng nhau, thế nhưng cái giọng điệu này vẫn còn chưa buông ra trọn vẹn, thì đã rầu rõ vì phát hiện cậu được phân vào lớp 10/8, là lớp cuối cùng của khối 10, vậy nên với kết cấu vòng hoa đầu cuối liên tiếp, lớp 10/8 sẽ kề sát với lớp 11/1 là lớp của Vương Tuấn Khải, hai lớp cùng chung một tầng một dãy nhà, hơn nữa hai phòng học chỉ cách nhau bởi một cái cửa cầu thang. Cái tình trạng ngẩn đầu không gặp, cúi đầu liền thấy này không may đã được thiết lập....
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Thượng Tầng Lâu_Khải Nguyên
Fanfic* Ái Thượng Tầng Lâu * .....☘☘☘..... .....凯源..... • Tác giả: 英俊的三月搓 • Couple quốc dân: Khải Nguyên_KNs • Thể loại: Thanh xuân vườn trường, lúc đầu hai bảo bối là oan gia của nhau, đúng như câu nói " ghét của nào trời trao của đó " nhưng chính điều đ...