Chương 7: Đồ tình nhân

36 0 0
                                    

Bởi vì bài vở của học sinh cao trung rất căng thẳng, nên hiện tại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chỉ đi đánh cầu lông một buổi vào thứ 7 hàng tuần. Với tư cách là tuyển thủ nghiệp dư, Vương Nguyên cũng đã tốt nghiệp khoá học sơ cấp. Những lúc hai người các cậu đi đánh cầu lông với nhau, nếu như vừa đúng lúc huấn luyện viên cũng có mặt ở sân, thì huấn luyện viên cũng sẽ dành một ít thời gian qua đó chỉ bảo bọn họ đôi chút. Hôm đó huấn luyện viên có nói:
" Hai em hợp thành một đôi đánh rất ăn ý, lần sao tôi sẽ để các em thử chút xem sao, Vương Tuấn Khải đứng ở nữa phần sân sau, còn Vương Nguyên lo nữa phần sân trước mới có thể phối hợp ăn ý, công thủ hài hoà ".

" What?" Vuong Nguyên gần đây thật sự có chút nhạy cảm với công thụ. Cậu không ngờ tới cái khái niệm này còn có thể gây ảnh hưởng đến cả hoạt động thể thao như này.

" Là công thủ chứ không phải là công thụ " Vương Tuấn Khải hiểu được ý nghĩ trong đầu cậu, hơn nữa còn nói ngay trước mặt mọi người, một chút khéo léo cũng không có, cứ thế mà uốn nắn cậu. Người trên sân lúc này cũng không ít, nghe thấy lời ấy, liền cười rộ lên.

Mẹ kiếp! Ai không biết là tiến công với phòng thủ chứ! Nhưng mà gần đây thật sự là....Vương Nguyên xấu hổ muốn chết, hận không thể tự đào cho mình một cái hố thật sâu dưới đất chôn lại không bao giờ muốn gặp người nữa.

Vuong Tuấn Khải, anh đem mặt mũi của tôi vứt đi hết rồi!

Trên đường trở về nhà, Vương Nguyên đạp xa nhanh như bay, Vương Tuấn Khải theo sát cậu ở phía sau.
" Cậu đừng đi nhanh như vậy, không an toàn a! Cậu sao lại dễ dàng tức giận vì chút chuyện nhỏ đó vậy chứ? Sẽ không có ai nghĩ là thật, cậu tốt cuộc tại sao luôn để bụng như vậy? Nguyên Nguyên, cậu đi chậm lại một chút đi!"

Về đến tầng dưới nhà mình, Vương Nguyên đem xe đẩy mạnh vào gara, đi ra nhìn thấy Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa đi.
" Lẽ nào anh còn muốn đi lên ngồi một chút?"

" Chúng ta không thể chung sống hoà bình với nhau được sao?"

" Chúng ta tại sao phải chung sống với nhau ?"

" Cậu rốt cuộc tại vì sao mà ghét tôi như vậy? Dì thích đem toi do sáng với cậu, cũng không thể trách tôi được! Hơn nữa cậu không cảm thấy dì hay nói đùa sao? Dì chỉ thích nói đùa thế thôi "

Đùa như vậy cũng được 10 năm rồi. Đổi lại là anh, liệu anh có thể cười nỗi không. Hừ! Không trách anh vậy còn có thể trách ai? Nếu như trên thế giới này không có Vương Tuấn Khải, vậy thì cuộc sống của Vương Nguyên có lẽ bình yên hơn rất nhiều. Bởi vì ngoại trừ Vườn Tuấn Khải ra, mẹ cậu cũng chưa bao giờ so sánh cậu với bất kì ai khác. Mẹ cậu bình thường đối với cậu cũng tương đối hài lòng, nhưng Vương Tuấn Khải chỉ vừa mới xuất hiện, thì cậu ngay lập tức trở thành người làm cái gì cũng sai. Vậy nên không trách anh thì trách ai?

Lúc nào cũng vì Vương Tuấn Khải mà bị người khác cười nhạo, tối nào cũng vậy, luôn luôn bị Vương Tuấn Khải trêu chọc!

Vương Nguyên ủy khuất đến mức vàng mắt cũng đều nhanh chống đỏ lên, nhưng trời đã khuya, đèn đường lại quá mờ, nên Vương Tuấn Khải không nhìn thấy vàng mắt đỏ hoe của cậu.

Ái Thượng Tầng Lâu_Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ