Chap 1

470 27 1
                                    

Một đêm tối không trăng. Mọi thứ đều bị bóng đêm bao phủ.

Trên con đường của phố Haido, thấp thoáng hình ảnh của một cô gái. Cô lầm lũi bước đi trên con phố lạnh tanh không một bóng người với đôi chân trần.

Gương mặt cô quả là tuyệt sắc giai nhân. Mọi đường nét đều cân xứng. Đôi mắt thạch anh tím có sức quyến rũ rất lớn. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn. Đôi môi trái tim thanh tú màu cherry đầy mê hoặc. Làn da trắng nõn không tỳ vết. Mái tóc đen dài màu bóng tối xả xuống, che mất một bên mặt của cô. Cô lang thang trên còn đường vắng vẻ với một chiếc váy trắng tinh khôi. Hệt như một bóng ma. Một bóng ma xinh đẹp.

Một cơn gió thoảng qua, tiếng lá cây va vào nhau thật ma mị. Cơn gió ấy hất tung tóc cô lên để lộ một nhan sắc đọng lòng người. Cô lại lầm lũi trên con phố ấy – một mình.

Trong lúc đang đi, cô va phải một thân hình rắn chắc. Ngước mặt lên và nhận thấy một đám côn đồ đang chặn đường đi của mình. Bọn chúng kẻ xăm trổ, người đeo khuyên trông thật dị họm. Một tên có vẻ là đại ca lên tiếng trêu chọc:

- Cô em đi đâu vậy? Để bọn anh chỉ cho.

Mấy tên phía sau cũng hùa theo.

- Phải đó cô em. Em dễ thương như vậy đi một mình nguy hiểm lắm!

Tên đó vừa đạo đức giả vừa dũng bàn tay lông lá bẩn thỉu của mình vuốt nhẹ nhàng trên cánh tay trắng ngần của cô.

Mấy tên còn lại cũng lần lượt lên tiếng và có những hành vi đáng lên án. Cả bọn nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Như muốn nhảy bổ vào nuốt chửng cô. Cơn dục vọng của chúng ngày càng tăng cao khi nhìn thấy tấm lưng trần đầy quyến rũ của cô gái. Cơn khát tình chảy ngày một mạnh mẽ trong người.

Lúc này, nạn nhân của cuộc quấy rối vừa nãy mới lên tiếng phản kháng:

- Các người mau tránh ra cho ta, nếu không ta sẽ hút linh hồn của tất cả các ngươi.

Giọng nói cô trầm bỏng ngân nga, trong trẻo như tiếng suối đã kích thích hưng phấn của của mấy tên đó.

- Ôi cô em làm bọn anh sợ quá!

Tên đại ca vừa nói vừa làm ra bộ mặt như sợ hãi khiến cho thân nhiệt của cô ngày càng tăng cao. Bọn người đó dồn cô vào một con hẻm nhỏ gần đó. Lúc này, khổng thể nào nhịn hơn được nữa. Cánh tay phải đưa lên không trung, ngay lập tức, một nguồn yêu lực rất mạnh mẽ đã nằm gọc trên bàn tay nhỏ nhắn của cô. Đôi mắt thạch anh tím quyến rũ giờ đang sáng lên một nguồn lực rất đáng sợ. Mái tóc đen dài dịu dàng đều bạc trắng hết. Bàn tay xinh xắn nhỏ nhắn của cô đột nhiên nhăn nhúm lại mọc ra những móng tay rất dài. Bọn người kia thấy thế mặt mày tím xanh, miệng không ngừng la hét yêu quái. Chúng ngã bẹp xuống đất và gần như bất tỉnh.

Ngay lúc đó, cô vốn đã đáng sợ nay còn đáng sợ hơn khi sau lưng, cô mọc ra chín chiếc đuôi hồ ly. Những chiếc đuôi ấy phát sáng, ve vẩy đầy tính đe dọa. Đám người kia được một phen xanh mặt, miệng thì cứng đơ. Những chiếc đuôi hồ ly kia phóng thẳng về phía trước, tóm gọn tất cả tên đang ngã dưới đất. Bọn chúng vùng vẫy để tìm cách thoát khỏi "sợi dây" đáng sợ kia. Nhưng vô ích, nó quá chặt. Còn ả hồ ly kia thì cười một cách man rợ. Tiếng cười vang lên báo hiệu cho một đêm không yên bình.

Từng tên một lần lượt bị cô hút hết linh hồn. Những cái xác ấy đều tan thành bụi mà trôi đi hết chỉ còn lại tại con hẻm nhỏ một cô gái khoái chí liếm mép rất kinh dị. Ngay sau đó, hình ảnh một ả hồ ly biến mất, còn lại là thân ảnh một thiếu nữ xinh đẹp. Mắt thạch anh tím, tóc đen dài tha thướt.

Suốt mấy ngày nay, cô không biết là đã hút hết bao nhiêu linh hồn của những tên như vậy.

*Flash back*

Cô sống trong một hang động nằm rất sâu trong một khu rừng quanh năm luôn được sương mù bao quanh. Nơi mà mặt trời không thể chiếu rọi. Nơi mà con người không được phép đặt chân đến.

Khu rừng này có một truyền thuyết. Bất kì ai nếu lạc vào đây thì chắc chắn không toàn mạng trở về. Bởi vì ở đây, có một con yêu quái ngự trị. Nó sẽ thôi miên con người bằng đôi mắt đẹp mê hồn của ả. Đợi khi con người hoàn toàn mất đi ý thức, con yêu quái đó nuốt trọn linh hồn và biến họ thành nô lệ của mình. Yêu quái đó không ai khác chính là cô – cửu vĩ hồ.

Trong một hang động ngập mùi máu tươi, xung quanh con đường vào đó trải đầy sọ người. Không khí âm u đầy ma mị, một cô gái đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế được phủ bằng da hổ. Ả rất xinh đẹp nhưng cũng rất đáng sợ. Đôi mắt tím đầy mê hoặc, mái tóc bạc trắng được bấu lên. Tóc cô còn cài một cây trâm đính viên hồng ngọc rất đẹp.

Cô ta đang ngủ. Những chiếc đuôi hồ ly của ả cứ ngoắc qua ngoắc lại. Hàng mi cong vút cứ nhắm nghiền cho đến khi tiếng một cô gái vang lên:

- Ran tỷ tỷ, tỷ mau dậy đi!!! – cô ta vừa nói vừa lay lay thân hình của người đang nằm trên ghế.

- Muội muội, ta mệt lắm!

Cô vẫn giữ nguyên tư thế của mình.

- Tỷ tỷ à, ra suối chơi với muội đi!

- Hako, tỷ không đi đâu.

(ShinRan) Tình Yêu Của Cửu Vĩ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ