Phía sau cánh cửa ấy là một căn phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Nội thất được sắp xếp rất ngay ngắn, xem ra chủ nhân của căn phòng này là người có mắt thẩm mĩ rất tốt.
Càng tiến sâu vào trong, sự sang trọng của căn phòng như đè bẹp đôi đồng tử tím xinh đẹp của cô. Tuy khá đơn giản nhưng căn phòng vẫn ghi được điểm tuyệt đối với những ai lần đầu tiên đặt chân đến đây vì sự giản dị và tinh tế.
Chiếc bàn làm việc phía trước được làm từ loại gỗ quý 100%. Ngoài ra, bộ sofa dùng để tiếp khách ở kia cũng là hàng nhập khẩu từ Mỹ nên giá thành không hề nhỏ. Còn bộ tách trà kia nữa. Từng họa tiết hoa văn trên đó đều rất tinh xảo, chúng là sản phẩm của một thợ gốm có tiếng nhất đất nước hoa anh đào này. Bức họa được treo ở kia chính là kiệt tác của họa sĩ ABC lừng danh. Nó từng được bán đấu giá với giá thành cao ngất ngưởng. Từng món đồ ở đây đều là những sản phẩm có giá trị nghệ thuật rất lớn.
Tiếng gõ cửa phát lên và bật mở ngay sau khi được lệnh của chàng giám đốc trẻ:
- Vào đi.
Một cô gái xinh xắn với mái tóc xù bước vào, trên tay cô cầm một xấp hồ sơ dày cui.
- Có chuyện gì vậy cô Nakamori?
Shinichi bước đến bên chiếc ghế làm việc, tay phải xoay xoay chiếc bút được đặt trên bàn, gương mặt anh vẫn lạnh lùng. Chẳng buồn nhìn vào cô thư ký đừng trước mặt dù chỉ một lần.
- Thưa giám đốc, có hồ sơ cần giám đốc ký. - cô nhẹ nhàng rút một tệp hồ sơ màu xanh từ chồng giấy tờ cao ngất ngưởng ở trên tay. Đặt trước mặt tên giám đốc kia.
Shinichi sau khi đọc qua nó thì nhanh chóng đặt ngòi bút lên phần giấy trắng và từng nét chữ được hình thành. Cô thư ký lại lắp bắp lên tiếng:
- Lúc nãy ông Sakugawa có đến tìm giám đốc, nhưng ông ấy đợi lâu quá không thấy ngài nên đã bỏ về rồi.
Shinichi khẽ nhếch mép cười một cái khinh bỉ. Lòng thầm nghĩ: " Lão già này". Anh định nói gì đó thì bị cô thư ký chặn lại. Cô lục lọi trong chiếc túi áo khoát như tìm kiếm vật gì đó. Gương mặt xinh xắn của Aoko chợt sáng lên vui mừng. Khuôn miệng nhỏ nhắn của cô mấp máy:
- Ông ấy còn gửi cho giám đốc một tờ giấy này.
Aoko chìa một miếng giấy nhỏ bẳng lòng bàn tay được xếp lại 3,4 lần gì đó về phía trước mặt của anh. Shinichi không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của cô thư ký, anh đón lấy miếng giấy từ tay của cô. Nhẹ nhàng mở ra, gương mặt lạnh lùng không thể nào giữ được nét mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Shinichi tức giận nhào nát mảnh giấy nhỏ vô tội không thương tiếc. Sát khí toát ra từ anh như đè bẹp cô thư ký tội nghiệp. Không khí trong căn phòng sang trọng như nặng nề đến khó tả.
- Còn chuyện gì nữa sao? – giọng anh chứa đầy sự phẫn nộ. Aoko thiếu chút nữa là hồn xiêu phách tán. Khuôn mặt cô thoát chút xanh xao.
- Thưa giám đốc, tôi chưa đọc lịch trình hôm nay cho ngài. – giọng cô run run như suýt ngất. Xem ra nếu làm việc kiểu này với tên giám đốc kia thì sớm muộn cô cũng phải đi khám tim mất thôi.
Shinichi vẫn còn dư âm tức giận từ những dòng để lại trên mảnh giấy kia. Anh chút nữa là đã thét lên trước mặt cô, nhưng cũng may là Shinichi đã kìm nén được. Nét mặt lạnh lùng lại hiện hữu trên gương mặt của anh.
- Đọc rồi ra khỏi phòng ngay – giọng Shinichi không thể nào đáng sợ hơn được nữa. Đôi chân của Aoko lại run lên bần bật. Nhưng cô vẫn cố lần mò tìm quyển sổ tay màu đen nhạt trong đống hồ sơ nặng trịch. Giọng cô ngập ngừng:
- 11 giờ, họp Hội đồng quản trị. 13 giờ, ngài có cuộc gặp gỡ với chủ tịch Suzuki. 13h 30 phút, họp bàn về kế hoạch mới với Tập đoàn Hattori. @#&*$)^#!!^*()^$@!.....
Cô thư ký tuôn một tràn như hát trù. Khiến cô gái nào đó tuy không hiểu gì cũng không tránh khỏi choáng váng. Khác hẳn với vị giám đốc Kudo tài ba, mặt không chút cảm xúc. Lịch trình hôm nay của anh kín từ sáng tới tận chiều tối. Hôm nay quả là một ngày bận rộn đối với Shinichi. Nhưng điều đó đối với anh chẳng xứng một kí lô gì cả. Kudo Shinichi của 4 năm trước chắc chắn sẽ than ngắn thở dài vì không có thời gian dàng cho bạn gái. Nhưng đó chỉ là quá khứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan) Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ
Acak♥ Summary: Cô là một cửu vĩ hồ chính hiệu. Hút linh hồn của những loài vật khác để tồn tại. Cô là sinh vật máu lạnh. Suốt hàng ngàn năm tu luyện, không biết đã bao nhiêu kẻ đã bị quyến rũ bởi nét đẹp của cô rồi chỉ còn lại cái xác không hồn. Thế rồi...