Shinichi không biết vì gì mà lại cảm thấy một cảm giác lạnh lạnh ấm ấm lan tỏa khắp bàn tay của mình. Kéo theo là một cảm giác nhột tột đỉnh. Cảm giác ấy chạy lên tận óc của anh. Dây thần kinh nhột hoạt động hết công sức. Khóe miệng Shinichi lại giật lên vài cái rõ mạnh. Anh cố giằn những tràn cười như sắp vỡ tung xuống. Cô tiểu yêu kia rốt cuộc đang giở trò gì?
Nhưng quân tử đâu dễ bỏ cuộc, Shinichi vẫn cứ gắng gượng không chịu buông khỏi chiếc miệng tội nghiệp của khổ chủ. Một "trận mưa" nhột lại ào ạt kéo đên với tần suất ngày càng dày đặc. Sức chịu đựng của Shinichi ngày một bị gặm mòn nhưng anh vẫn không chịu bỏ chiếc miệng của Ran ra.
Cô thư ký đứng như chôn chân tại chỗ. Cô không thể hiểu được hai người họ đang diễn trò gì. Mà diễn cho ai xem? Hai mắt Aoko ánh lên rõ vẻ khó hiểu.
Sự kiên nhẫn ngày càng cạn kiệt, Shinichi đành phải đánh mất hình tượng tập 2.
- Cô còn đứng đó nữa hả? - hai mắt anh hằn lên tia lửa đỏ rực, đại diện cho sự tức giận.
- Dạ? Vâng vâng tôi đi làm ngay đây thưa giám đốc.
Aoko cũng nhanh chóng "rút" đi ngay sau đó. Cô nhoài người lại phía sau vài lần mong có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt kéo giông tố như muốn nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống cô của người nào đó. Aoko kinh hồn bạt vía. Bước chân ngày càng dồn dập.
Sau khi thân ảnh nhỏ nhắn của cô thư ký lắm chuyện khuất sau cánh cửa và chắc chắn là cô ta đã đi ra ngoài, thì ngay khoảnh khắc định mệnh ấy, một cảm giác đau tê buốt đầu óc kéo đến làm cho đôi tay của Shinichi bắt buộc phải buông ra khỏi miệng của Ran. Trên tay của anh hiện rất rõ những dấu răng hình vòng cung còn hằn rất sâu.
Cơn thịnh nộ như vỡ bung, hai người lại có một cuộc cãi vả không hề nhỏ.
- Cô đang làm gì vậy hả? – Shinichi gần như thét lên vào tai của cô gái đối diện. Nhưng cô đâu phải là dạng vừa mà để cho anh ăn hiếp, Ran cũng cố gân cổ cãi lại mặc cho biết chỉ là...cãi cùn.
- Tôi mới là người phải nói câu đó chứ? Sao anh lại không cho tôi trả lời cô ta. Chẳng phải cô ta muốn biết sao? – Ran cũng đâu còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô thiếu chút nữa là đã tung một chưởng rồi. Tới lúc đó thì hắn ta có hối hận cũng không kịp.
- Cô...... - tức không nói nên lời.
- Sao? Cứng họng rồi hả đồ đầu đất?! - Được thế, Ran thừa thắng xông lên. Quyết tâm giành lại chính nghĩa cho cái miệng tội nghiệp gần như xưng đỏ vì phi vụ lúc nãy. Đúng là đồ bạo lực!!!!
- Cô có bị hâm không vậy hả? Nếu nói chuyện đó ra thì danh dự của tôi để ở đâu hả đồ ngốc?! – Shinichi nhanh sau đó lấy lại thế thượng phong.
Chuyện là hắn không thể để cô ở nhà một mình nên đành dẫn theo cô đến công ty cũng nhằm mục đích bịt miệng tất cả những tin đồn rằng anh bị gay. Nhưng Ran lại không có bộ đồ nào đàng hoàng tử tế thế nên hắn phải dẫn cô đến trung tâm mua sắm lớn nhất Tokyo. Hắn đã bỏ cả tiếng đồng hồ để "lùng sục" cả khu mua sắm. Từng món phụ kiện trên người Ran đều do đích thân giám đốc Kudo tài năng chính tay lựa chọn. Xem ra hắn ta rất có mắt thẩm mĩ. Chuyện đó mà bị rò rỉ thì ngày mai anh sẽ lên trang nhất những bài báo với tựa đề giật gân như: "tổng giám đốc Tập đoàn Kudo cùng gái lạ đến khu mua sắm" hay đại loại thế. Chúng đều không tốt cho hình ảnh của công ty. Nên chuyện này tuyệt phải là bí mật.
- Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?! – Ran hất mặt sang một bên như khiêu khích ai kia.
- Cô dám nói không liên quan đến cô. Tại vì ai mà tôi bị trễ mất mấy tiếng đồng hồ quý giá hả?
- T.....tôi......tôi..... Đó là tại anh tự nguyên thì liên quan gì đến tôi.
- Cô....... – anh không thể nào ngờ cô lại ngang bướng và cứng đầu như vậy.
- Tôi không cãi với cô nữa. Mà lúc nãy cô đã làm gì tay của tôi vậy hả? – Shinichi bất ngờ nhớ ra một vấn đề quan trọng.
- Chuyện đó là...
Ran nở một nụ cười cực kì gian manh. Cô lè chiếc lưỡi của mình ra, xoay xoay xung quanh rồi mới nói tiếp:
- Tôi đã liếm anh đó. Anh thấy sao hả?
=
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan) Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ
Random♥ Summary: Cô là một cửu vĩ hồ chính hiệu. Hút linh hồn của những loài vật khác để tồn tại. Cô là sinh vật máu lạnh. Suốt hàng ngàn năm tu luyện, không biết đã bao nhiêu kẻ đã bị quyến rũ bởi nét đẹp của cô rồi chỉ còn lại cái xác không hồn. Thế rồi...