Gương mặt anh tối sầm lại, méo mó, ánh mắt thể hiện rõ vẻ không tin những gì vừa mới nghe. Vài giây sau, Shinichi lao như tên bắn vào nhà vệ sinh. Còn lại đây cô gái nở một nụ cười đầy mãn nguyện, lòng nhẹ nhõm.
Tiếng nước chảy rào rào như đổ thác. Shinichi bước ra với một bộ dạng cực kỳ khó chịu.
- Cô thật là mất vệ sinh.
Cô gái kia vẫn không hề biết hối hận là gì. Miệng vẫn cong lên thành một nụ cười ngạo ngễ - nụ cười của kẻ chiến thắng.
Shinichi bước đến chỗ bàn làm việc, lấy chiếc áo được vắt chỏng cheo trên ghế, lôi chiếc cặp trên bàn một cách rất thô lỗ, đùng đùng bước đến gần chỗ cô đứng, hai mắt nhìn thẳng vào nhau. Từng lời của anh được thốt lên rất rõ ràng:
- Tôi phải đi ra ngoài, cô ở yên đây cho tôi. Không được phép đi lung tung. Được chứ?
Nói rồi, Shinichi khoác vội chiếc áo lên người, chuẩn bị rời đi thì giọng nói ngọt ngào của cô vang lên níu chân hắn lại căn phòng này trong chốc lát.
- Anh để tôi một mình ở đây sao? Tôi sẽ không nghe lời anh đâu.
Shinichi bất đắc dĩ phải quay người lại, định bụng là sẽ mắng cho cô một trận ra ngô ra khoai.
- Cô thử xem. Ở yên đây cho tôi. – giọng nói của anh đúng chuẩn ra lệnh làm máu điên của Ran lại sôi sùng sục.
- Anh ra lệnh cho tôi sao?! Tôi nói rồi, tôi sẽ k-h-ô-n-g nghe lời của tên đầu đất như anh. – từng lời nói cô đều rặng rất rõ. Như là sợ có người sẽ không nghe thấy.
Mọi chuyện tưởng như là đã chấm dứt thì cả thân hình nhỏ nhắn của cô bị một lực khủng khiếp dồn chặt vào bức tường phía sau lưng. Hai tay hắn ta ghì chặt lấy bờ vai bé nhỏ của Ran không cho cô có cơ hội cựa quậy. Ran rơi vào trạng thái bị động, gương mặt xinh đẹp thoát chút ngạc nhiên và tức giận. Cô không biết là toàn bộ công lực mình tu luyện trong mấy ngàn năm đã biến mất đi đâu hết. Ran giờ đúng chuẩn mèo con ngoan hiền mà bị hắn ta giữ chặt vào bức tường lạnh lẽo sau lưng không có chút cơ hội kháng cự.
Gương mặt của Shinichi ngày một tiến sát về phía cô. Cứ mỗi lần như vậy, Ran lại cố gắng thụt đầu mình ra càng xa càng tốt. Từng hơi thở của hắn phà vào làn da mỏng manh của cô quả thực là rất nhột.
- Cô đừng hòng mà giở trò gì. Ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi. – giọng nói của Shinichi ngày một đáng sợ.
Ran có chút run rẩy nhưng cô vẫn giữ được phong thái bướng bỉnh của mình. Vẫn cứ gân cổ lên cãi lý với hắn ta.
- Tại sao tôi lại phải nghe lời của anh?
Cơn thịnh nộ của Shinichi gần như vỡ tràn. Anh không thể nào nhịn được cái thái độ cứng đầu của cô gái trước mặt.
- Cô.......
Anh vốn định nói gì đó nhưng một âm thanh không biết vô tình hay cố ý vang lên giữ chặt miệng anh lại.
"Cạch"
Cánh cửa phòng bật mở khi chưa có lệnh cho phép của anh. Xuất hiện là cô gái với mái tóc xù lúc nãy – cô thư ký.
- Giám đốc, lúc nãy ngài dặn tôi làm việc gì thế ạ? Tôi chưa nghe.........
Đập vào đôi đồng tử của Aoko là hình ảnh không dành cho trẻ em. Hai người họ đang làm gì vậy? Cô thật sự không tin những gì mình đang chứng kiến. Cô phải dụi mắt cả chục lần để chắc chắn đây không phải là tại bản thân hoa mắt.
Còn đương sự? Hai người họ phút ban đầu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, Shinichi lập tức buông bờ vai của cô ra. Gương mặt anh bị một màu đỏ bao trùm. Miệng run run lên không biết giải thích ra sao.
- Tại sao cô vào mà không gõ cửa hả? – anh trút hết tức giận lên cô thư ký tội nghiệp đứng tồng ngống phía đằng kia.
Aoko cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng lập tức lấy lại phong thái.
- Tôi xin lỗi thưa giám đốc. Nhưng lúc nãy ngài dặn tôi làm việc gì thế?
- Tôi dặn cô chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp Hội đồng quản trị cho tôi.
- Vâng vâng tôi biết rồi thưa giám đốc. – nói rồi Aoko nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đó để trả lại khoản trời riêng cho "đôi tình nhân" kia.
Giờ chỉ còn lại hai người trong căn phòng này. Shinichi lập tức lấy áo và cặp trên ghế sofa rồi lao nhanh về phía cửa. Trước khi đi, anh cũng không quên để lại cho cô một câu.
- Ngoan ngoãn ở yên đây cho tôi.
Hắn nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa kia, giờ chỉ còn lại một mình cô trong căn phòng chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo. Chỉ một mình cô...
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan) Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ
Ngẫu nhiên♥ Summary: Cô là một cửu vĩ hồ chính hiệu. Hút linh hồn của những loài vật khác để tồn tại. Cô là sinh vật máu lạnh. Suốt hàng ngàn năm tu luyện, không biết đã bao nhiêu kẻ đã bị quyến rũ bởi nét đẹp của cô rồi chỉ còn lại cái xác không hồn. Thế rồi...