Ở khoảng cách cũng không quá gần này nhưng cũng đủ để Aoko nhìn thấy được từng ngũ quan trên gương mặt "nghiêng nước nghiêng thành" của Ran. Một sắc đẹp lạnh lùng, lại chút tinh nghịch và trẻ con. Đặc biết là đôi mắt thạch anh tím đầy bí ẩn như chính con người cô.
Aoko rõ ngây người ra một hồi lâu, hai mắt không thể rời khỏi cô tiểu thư kia. Lòng nghĩ thầm: "Giám đốc đúng là biết chọn người".
Cứ nhiều phút trôi qua, Aoko lại càng hóa đá trầm trọng. Mặc cho Ran đã gọi cô rất nhiều lần nhưng. Ran đành phải xài tới chiêu cuối chính là....
- NÀY CÔ. – cô dồn tất cả hơi vào bụng và tống chúng ra trong một câu nói. Tần số dao động quả là nằm ngoài mong đợi.
Aoko giật mình một cái, xíu nữa là không giữ được hồn. Giọng cô lắp bắp.
- Hả? À ừm......có chuyện gì sao?
Hai người con gái chìm đắm trong bầu không khí im lặng đến rùng mình. Ran nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử tràn đầy nghi hoặc của Aoko. Hai người họ vẫn cứ như vậy. Ran tiến một bước, Aoko lại lùi một bước. Đôi môi căng mọng quyến rũ của Ran lại mấp máy:
- Hắn ta đâu rồi hả? – giọng nói cô rất nhanh rất gấp.
- Sao? Ý cô là ai? – Aoko gằng giọng hỏi lại.
Gương mặt xinh đẹp của Ran bỗng chốc nóng phừng phừng. Tâm trạng lại kéo mây đen mù mịt.
- Là...là cái tên Shin Shin gì đó đấy!
Vừa dứt câu, Ran quay ngoắt đi như để tránh ánh mắt dò xét của ai kia. Riêng Aoko thì hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, gương mặt cô lại đen tối một cách bất bình thường.
- Cô đang nói đến ai vậy thưa tiểu thư? – giọng Aoko 10 phần đến 9 phần có ý muốn trêu ghẹo Ran. Cô vừa nói vừa chìa ra cái bộ mặt "con nai vàng ngơ ngác đập nát cái rừng xanh". Đâu phải Aoko không biết vị tiểu thư kia đang nói đến ai.
- Là......là....là.......là...... - Ran ngập ngừng không thể thốt ra được tên của người mình muốn nói. Cổ họng cô như đông cứng. Gương mặt Ran ngày một đỏ phừng chắng khác gì quả cà chua trong siêu thị.
Cô thư kí thấy được bộ mặt đó của vị tiểu thưa thì lòng trăm phần vui mừng. Tất cả những câu hỏi của Aoko được giải đáp hết. Chắc chắn mối quan hệ giữa hai người họ không hề đơn giản! – cô nghĩ thầm. Xem ra Tập đoàn Kudo sắp có giám đốc phu nhân rồi.
- Có phải tiểu thư muốn nói tới giám đốc? – Aoko nhã nhặn lịch sự đề xuất câu trả lời cho Ran. Cô chắc chắn là đã biết trước câu trả lời.
Ran bỗng chốc vui vẻ hẳn lên, hai mắt sáng rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm. Khóe môi vẽ thành một nụ cười nhẹ nhõm.
- Phải phải. Chính là hắn ta. Hắn đâu rồi?
Aoko cũng thoải mái hơn. Khuôn miệng cũng tạo thành một nụ cười tươi tắn.
- Ngài ấy đã đi gặp đối tác rồi. Giám đốc dặn tôi là phải chăm sóc cô cho tốt. Bây giờ tiểu thư hãy mau ăn cơm đi. Tôi ra ngoài đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinRan) Tình Yêu Của Cửu Vĩ Hồ
De Todo♥ Summary: Cô là một cửu vĩ hồ chính hiệu. Hút linh hồn của những loài vật khác để tồn tại. Cô là sinh vật máu lạnh. Suốt hàng ngàn năm tu luyện, không biết đã bao nhiêu kẻ đã bị quyến rũ bởi nét đẹp của cô rồi chỉ còn lại cái xác không hồn. Thế rồi...