Chap 15

148 18 0
                                    

Ran nhón chân lại gần túi thức ăn thơm ngon hấp dẫn đang khiêu khích cái bao tử sôi ùng ục.

Chẳng là lúc sáng cô có ăn được gì đâu. Sau một hồi bắt bẻ tranh luận, tên Shinichi buộc phải đi nấu thức ăn sáng cho Ran. Sau nhiều phút dài như cả thế kỷ chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng trên bàn cũng ngập tràn những dĩa thức ăn rất bắt mắt.

Ran theo tiếng gọi của bao tử nhanh chóng dẹp bỏ lòng tự trọng sang một bên, lết lại bàn ăn với hy vọng không phải giết một người nào để làm bữa ăn sáng.

Gương mặt Ran bỗng lại tối sầm như mây đen, tay chỉ vào đĩa thức ăn rực rỡ màu sắc trên bàn:

- Cái gì đây?

Shinichi lúc này đang tháo chiếc tạp dề ra, nghe câu hỏi của cô suýt bật cười:

- Salad. – hắn trả lời rất điềm nhiên như câu hỏi của cô không hề to tát.

- Salad là gì hả? – Ran ngây thơ hỏi lại.

- Cô không biết hay là giả vờ không biết. Là rau đấy. – Shinichi gằng giọng rất lớn.

Khuôn mặt cô thộn ra trong vài giây đầu. Chất xám bắt đầu tăng tốc hoạt động. Miệng Ran cứng đờ, giọng run như cầy sấy:

- Ý của anh là cỏ đấy hả?

Mặt Shinichi cũng ra chiều khó hiểu.

- Cỏ? Cô bị sốt sao? Mà đúng như cô nói đó.

Khuôn mặt Ran lại nhăn nhó thêm nữa. Từng đường gân xanh hiện rõ mồn một.

- Tôi đâu phải là bò hay ngựa vằn mà bắt tôi ăn cỏ. Ta đường đường là...... - nói đến đây giọng cô im bặt như mắc nghẹn.

Shinichi càng nghe càng không hiểu. Anh tiến sát lại cô, ép Ran phải nói tiếp câu lúc nãy:

- Cô là gì hả?

Ran lưỡng lự một lát, cố thoát ra khỏi thế bị động:

- Anh né xa ra một chút đi. Tôi.....tôi sẽ không ăn đâu. – Ran cố đánh trống lảng một cách rất lảng.

Shinichi nghe vậy thì bật cười rất lớn. Anh tiến lại bàn ăn và kéo chiếc ghế ra rồi ngồi lên đó. Ánh mặt thong dong đa tình lả lướt trên từng đĩa thức ăn trước mặt, sau đó lại chuyển sang nhìn cô:

- Tùy cô thôi.

Dòng máu lạnh lẽo của cô thế là sôi sùng sục như ấm nước nóng. Ran hất mặt qua một bên, bỏ thẳng lên phòng khách không quên ném lại cho hắn một cái nhìn ngạo mạn vô cùng.

Thế là suốt buổi sáng ngày hôm ấy Ran phải ngồi một buổi luyên thuyên với cái bụng của mình để quên đi cơn đói. Và điều tiết để bản chất thú hoang không nổi lên. Nếu chuyện đó xảy ra thì sợ rằng cô không thể điều khiển cơ thể mà lao vào xé xác bất kì ai mà cô gặp.

Nhưng thật may là bây giờ cô đã có cái để dỗ dành cái bụng của mình. Ran khó khăn mở chiếc túi thức ăn ra và một mùi thơm nồng nàng xộc vào mũi. Không phải là cỏ? – Ran chắc nịch phán. Chiếc mũi nhỏ xinh bỗng hít hít vài cái. Nụ cười trực diện trên môi:

- Là thịt gà.

Thao tác ngày một nhanh hơn. Những chiếc hộp đừng rất nhiều thức ăn đã nằm gọn trước mặt. Có cả món tráng miệng nữa. Cô nhâm nhi buổi trưa của mình và không lâu sau, những chiếc hộp đã nhẹ tênh.

Ran xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình. Cảm giác biết ơn tên Shinichi trào dâng mãnh liệt. Lòng muôn phần cảm kích.

Sau khi xử trọn đống đồ ăn trưa, cô bước đến bên chiếc ghế sofa và nằm bẹp trên đó. Có vẻ cái bụng của cô lại bắt đầu biểu tình dữ dội.

(Bụng: Cô ăn nhiều lắm đó biết không hả? Tổng cộng 2 hộp cơm, 3 hộp thịt gà các món và 1 hộp bánh gato, 2 chai nước khoáng, báo hại bây giờ tôi đang no căng đây này. Hãy trả lại tôi của ngày hôm qua, ú u u ù....).

10 phút trôi qua

Đống đồ ăn đã tạm thời được tiêu hóa. Ran bật dậy sau nhiều phút nằm im (nằm bất động). Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kỹ từng chi tiết của căn phòng này. Dù không biết hết tên gọi của tất cả những thứ ở đây nhưng Ran vẫn có thể cảm nhận được căn phòng rất đẹp, rất sang trọng.

Cô bắt đầu đi khám phá từng ngỏ ngách. Từ gầm bàn, dưới ghế sofa, tủ đựng đồ đến cả WC cô cũng "chui" vào rồi.

Sau khi hoàn thành chuyến khám phá. Máu tò mò bẩm sinh trong cô lại nổi dậy, Ran muốn khám phá nhiều hơn khung cảnh bên ngoài.

Nghĩ là làm, cô lập tức rón rén đến gần cửa ra vào, tay vịn răng cắn tan nát cái núm vặn ở cửa. Một cảnh tượng hết sức thảm thương! Nhưng trời đâu phụ lòng người, sau một hồi "quyết chiến" "một sống một còn" với cái cửa, cuối cùng nó cũng chịu bật mở.

Hai mắt Ran sáng rỡ như đứa bé được cho kẹo. Nhưng từ đâu rớt xuống hai tên vệ sĩ cao to, mang kính râm, quần áo ngay ngắn, mặt mày bậm trợn, đứng chán ngán ở phía lối ra. Hai tên nhất quyết không cho Ran ra khỏi căn phòng, lấy lí do là:

- Giám đốc đã căn dặn chúng tôi phải bảo vệ cô thật tốt, mời tiểu thư hãy quay lại vào phòng.

Cô nghe vậy không khỏi rùng mình, bảo vệ? Không biết là tại hai tên vệ sĩ bị ngốc hay là do tên giám đốc Kudo này không biết dùng từ. Cả một cửu vĩ hồ cũng biết hành động này là "giam cầm" chứ không phải là "bảo vệ".

(Ran - chọi đá về phía Au.

Au: Ui da.....*xoa xoa đầu* chị làm gì vậy hả?

Ran: Chị đây học tới lớp 11 rồi đấy nhá!

Au: Cái đó là trong DC mà, đây là fic "Tình yêu của Cửu vĩ hồ" của tieuphung292002.

Ran: Ủa vậy hả?

Au: Chứ còn gì nữa! Chị mau vào trong đi sắp tới vai rồi kìa. (chiêu trò pr mới của Au)

Thân nhiệt của Ran tăng cao, ngay lúc này đây, cô chỉ muốn tung một chưởng đánh bay hai tên ngán đường vô tích sự này. Nhưng thôi, Ran đành ngặm ngùi trở lại trong phòng. Lòng tự hứa:

- Khi nào ta mà tìm được thuốc giải rồi sẽ cho các người biết tay.

Ran hậm hực trở lại vô trong. Khuôn mặt không thể nào đáng sợ hơn. Không khí xung quanh như bị ngọn lửa phẫn nộ trong cô thêu cháy.

Bỗng ánh mắt cô thay đổi khi vài vệt sáng mặt trời từ ngoài ban công rọi từng đường nét trên khuôn mặt. Như bị thôi miên, cô bước đến gần chỗ cửa nối ra ban công, tay chạm nhẹ vào tấm rèm che bằng vải lụa đắt tiền, kéo mạnh ra.

Sau đó, Ran lại tiếp tục đẩy hai cánh cửa kính sang hai bên. Những tia nắng gay gắt nhưng rất dịu dàng xuyên qua đám mây trắng trên cao chiếu vào đôi mắt tím buồn. Hàng lông mày lá liễu khẽ nhíu chặt lại do chưa quen với ánh sáng mặt trời. Dần buông lỏng, đôi mắt Ran mở to ra để đón nhận lấy những thứ xinh đẹp từ thế giới bên ngoài. Một quang cảnh yên bình.....

Mặt trời, nắng ấm tựa thêu hoa

Trời xanh, mây trắng trôi lững lờ

Chim muông ca hát như mở tiệc

Quang cảnh nơi đây thật bình yên

(ShinRan) Tình Yêu Của Cửu Vĩ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ