Chap 13

133 19 0
                                    

Không khí trong căn phòng ngày một im lìm. Tưởng như có thể nghe thấy từng hơi thở gấp gáp của cô, từng chuyển động của những sinh vật nhỏ bé nằm phía sau ô cửa kính.

Tiếng những chú chim sẻ vỗ cánh tung bay trên nền trời xanh biếc cao vút. Nhưng tia nắng mặt trời khó khăn len lỏi qua tấm rèm cửa dày cộp màu lục nhạt như những tán lá cây xanh rì ngoài kia. Màu lục – sắc màu của sự sống. Nhưng trong căn phòng bốn vách tường này, mọi đồ vật đều vô tri vô giác. Chỉ còn lại cô gái bé nhỏ như chìm nghỉm giữa không gian tĩnh mịch.

Mệt mỏi, Ran tiến từng bước lại gần bộ ghế sofa đắt giá trước mặt. Sau khi yên vị trên chiếc ghế nệm êm ái, cô lại thấy cổ họng khát khô. Đây chính là hậu quả của màn đấu khẩu với tên giám đốc chết bầm kia. Tin chắc là ở một nơi nào đó, cũng có một người đang phải tróc cạn chai nước vì khát.

Đôi tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào ấm trà tinh xảo nằm ngay ngắn trước mặt. Chút hơi ấm tỏa ra từ nó lan tỏa khắp bàn tay không một hơi ấm của cô. Chất xám hoạt động hết công suất. Cô cố gắng nhớ ra cách mà mọi người sử dụng nó. Từng ngón tay thon dài đan vào quai cầm. Từng chút một, ấm trà được nâng lên không trung trong sự run rẩy từng hồi từ đôi bàn tay nhỏ nhắn chưa thật sự quen với những thứ khác xa với cuộc sống trước đây của cô.

Dòng nước nâu nhạt róc rách lắp đầy khoảng trống trong chiếc tách cùng bộ. Ấm trà được đặt lại ngay ngắn. Hai tay Ran nâng nhẹ chiếc tách đựng đầy những tinh thể lỏng màu nâu nhạt phản phất hương thơm đầy mê hoặc.

Mùi thơm nồng nàng của hoa cúc xộc thẳng vào mũi. Khóe môi cô cong lên tạo thành nụ cười xinh đẹp tựa nắng mai. Một nét đẹp giản dị nhưng không kém phần quyến rũ.

Ran hít thật sâu để làn khói trắng mang hương thơm từ thiên nhiên bay lả tả vào từng tế bào trong cơ thể của mình.

Cô nâng tách trà hoa cúc lên ngang miệng và từ thưởng thức cái vị đắng đắng nhẹ nhàng chạm đến đầu lưỡi. Dòng nước trà sánh mịn hòa vào vòm họng rồi lan dần xuống bao tử. Sau đó vị ngọt ngào thấm vào cơ thể khiến Ran bỗng dưng hưng phấn và cảm giác khát khô họng dần được đánh tan. Nụ cười trên môi dần rõ nét và tươi tắn hơn bao giờ hết. Không còn vẻ ngoài lạnh lùng, dửng dưng. Ran như một tiên nữ mang một nụ cười ấm áp đến trần gian đầy xô bổ này.

Nhiều phút trôi qua, ấm trà giờ đã cạn khô không còn lấy một giọt. Tiếng cười giòn tan của Ran vang vọng khắp ngỏ ngách của căn phòng bốn bức tường này.

Sau khi nóc cạn ấm trà, cô chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như lúc này. Vị đắng nhẹ nhàng của trà, mùi thơm ngọt ngào của hoa cúc vẫn còn vương lại đâu đó trong trí óc cô.

Ran thu người trên chiếc ghế sofa mềm mại, hai mắt nhắm chặt không cho tí ánh sáng nào lọt vào, hai tay liên tục vẽ ra những động tác vô cùng kì quái. Ngay lập tức, mái tóc dài mượt mà như dải lụa bỗng chốc hóa bạc trắng. Dáng vẻ thiếu nữ yêu kiều lại trở thành một ả yêu tinh đáng sợ. Chín chiếc đuôi hồ ly trắng muốt bung ra và ve vẩy xung quanh. Một luồng yêu khí đen ngồm bao lấy xung quanh cô. Toàn thân Ran bỗng phát lên một thứ ánh sáng rất đáng sợ. Trong căn phòng sang trọng mà những tia nắng không thể chạm vào, chỉ có một thứ ánh sáng lập lòe ma mị phát ra từ ả hồ ly chín đuôi kia.

Tiếng bước chân của ai ngày một dồn dập hơn. Âm thanh ngày một rõ rệt.....

"Cạch"

Cánh cửa phòng bật mở, Aoko bước vào phòng cùng một túi gì đó trên tay. Hình ảnh cô nhìn thấy đầu tiên là một cô gái xinh đẹp mĩ miều, nhẹ nhàng ngồi trên ghế nhâm nhi tí trà (hết trà rồi mà chị?!). Aoko bước đến đằng sau cô gái đó, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Giám đốc dặn tôi mang thức ăn trưa lên cho tiểu thư. Cô mau ăn đi.

Nói rồi cô mang túi đồ ăn thơm phức trên tay đặt lên chiếc bàn trước mặt Ran. Aoko khẽ nghiêng người thấp xuống như một cử chỉ tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng bị một thứ âm thanh như rót mật vào tai giữ lại.

- Khoan đã. – lời nói của Ran ngọt ngào lại vô cùng cao quý.

Aoko đứng khựng tại chỗ một lát rồi quay người lại nhìn tấm lưng nhỏ bé của cô tiểu thư bí ẩn đang ngồi chiễm chệ trên bộ ghế đắt tiền. Miệng thốt lên ngạc nhiên:

- Cô còn cần gì nữa sao?

Bóng Ran đứng thẳng dậy, cô bước đến gần chỗ cô thư kí, cất giọng nói lạnh lẽo:

- Hắn đâu rồi?

(ShinRan) Tình Yêu Của Cửu Vĩ HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ