Chương 10: Anh em phản bội

267 7 0
                                    

Tứ Đại Hộ Pháp của Kim Myungsoo theo thứ tự là Sungjong, Sunggyu, Dongwoo, Minho. Còn có hai Đường chủ theo thứ tự là Hoya cùng Nam Woohyun. Hoya bình thường chỉ để ý chữa bệnh, rất ít trông nom chuyện tình trong bang, nhưng mà anh em trong bang rất kính sợ anh.

Người nào dám không kính sợ anh, hậu quả ngày hôm sau sẽ đối mặt với những thứ cổ quái kì độc.

Mà Nam Woohyun chính là chủ yếu phụ trách thị trường nước Mĩ bên kia.

Sungjong chủ yếu là phụ trách chuyện tổng bộ ở thành phố A.

Mà Sunggyu phụ trách công việc ở Anh. Dongwoo chủ yếu phụ trách buôn bán súng ống ở Đông Nam Á.

Minho thì đảm nhiệm chuyện quản lí các phân bộ. Bốn người này thì có Sungjong là giỏi về điều tra, am hiểu nhất là tay không đọ sức.

Sunggyu giỏi về quản lý, lợi hại nhất là phi đao. Sunggyu đã luyện phi đao đến độ phóng ra rất nhanh, có thể so với đạn bắn ra.

Dongwoo là tinh thông các loại súng ống, am hiểu nhất cũng là súng. Vô luận dạng súng gì, Dongwoo cũng sẽ bắn bách phát bách trúng.

Mà người nhỏ nhất Minho là giỏi về ngụy trang, người ta gọi cậu ta là Tiếu Diện Hổ, là loại người có thể trước mặt cười với bạn nhưng sau lưng thì chưa chắc. Là người đàn ông hồ ly điển hình nhất trong bang. Am hiểu Taekwondo, Thái Quyền, súng.

Mỗi một người đều có bản lĩnh riêng và là hộ pháp thân cận của Kim Myungsoo, trợ giúp đắc lực cho anh. Vừa nghe nói Môn chủ bị thương nặng, liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đến đây. Bốn người đi vào phòng bệnh của Kim Myungsoo, thấy anh liền tôn kính chào:

"Môn chủ."

Sau đó hướng Park Jiyeon nói:

"Phu nhân."

"Ừ."

Park Jiyeon lúng túng hướng bọn họ gật đầu một cái. Trong này bốn người Park Jiyeon cũng chỉ gặp qua Sungjong và Sunggyu. Còn lại cũng không gặp qua.

"Môn chủ. . . . . . ."

Sungjong là người đầu tiên mở miệng nói, sau đó thấy được Park Jiyeon không biết có nên nói tiếp hay không, không khỏi nhìn về phía Kim Myungsoo. Kim Myungsoo nhìn hắn lạnh giọng nói:

"Tiếp tục."

"Môn chủ, tôi đã điều tra, chuyện lần này ở phi trường là Diệm Môn làm. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ không phải Môn chủ, mà là phu nhân."

Sungjong đem kết quả mình điều tra nói cho Kim Myungsoo. Thật ra thì Kim Myungsoo đã sớm biết phát súng kia là hướng Park Jiyeon chứ không phải là nhằm vào anh.

"Nhưng tôi không có đắc tội với ai tại sao lại có người muốn giết tôi."

Park Jiyeon có chút không hiểu. Không sai ngày đó Park Jiyeon cũng cảm thấy phát súng kia là muốn hướng tới mình, nếu như không phải là Kim Myungsoo kịp thời đẩy ngã mình, mình bây giờ cũng đã gặp mặt cha mẹ rồi.

"Cũng không phải vấn đề của em."

Kim Myungsoo hướng về phía Park Jiyeon an ủi nói. Sau đó hướng về phía bọn họ nói:

"Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Chuyện này các ngươi không cần xen vào nữa, ta tự sẽ xử lý."

"Nhưng Môn chủ, chuyện này người không thể cứ để như thế. Mỗi lần tới chuyện của Diệm Môn, người đều nhường một bước. Thuộc hạ không hiểu tại sao lại như vậy, nếu người làm vậy chỉ càng làm cho bọn chúng thêm càn rỡ, bọn chúng tưởng rằng Ám Dạ sợ bọn chúng. Chỉ cần Môn chủ ra lệnh một tiếng, thuộc hạ liền mang theo các anh em dùng vũ khí mới nhất diệt bọn hắn. Tránh cho bọn chúng ở trước mặt của chúng ta tỏ ra uy phong."

Dongwoo tức giận nói. Dongwoo là người có tính khí rất nóng nảy nhưng cũng là người coi trọng nghĩa khí nhất. Hắn không ưa ai khi dễ anh em của mình, chỉ cần là chuyện anh em mình bị khi dễ thì Dongwoo sẽ liều mạng.

Nhiều năm đi theo Kim Myungsoo xông pha Nam Bắc, bọn họ sớm trở thành một thể thống nhất. Là anh em cũng là thuộc hạ cho nên Dongwoo có lúc nói chuyện mà không phân lớn nhỏ.

"Điện, cậu đừng kích động. Môn chủ làm vậy ắt có suy tính, chúng ta chỉ cần tuân theo là được rồi."

Minho là người thông minh và tỉnh táo nhất trong bốn người lên tiếng khuyên.

"Nhưng tôi....ai...tôi đi ra ngoài một chút."

Dongwoo sợ khống chế không được tính tình của mình, cho nên liền chạy đi ra ngoài. Mà Minho lập tức liền đuổi theo.

"Môn chủ, thuộc hạ đi xem một chút."

Minho là lo lắng Dongwoo không lý trí dưới tình huống như vậy lại làm ra chuyện gì đó.

"Ừ."

Kim Myungsoo than nhẹ một tiếng. Anh cũng biết Dongwoo là vì muốn báo thù cho mình, cho nên mới có thể kích động như vậy.

"Thưa Môn chủ, chúng tôi cũng đi ra ngoài."

Sungjong cùng Sunggyu đồng thanh nói đến.

"Ừ."

Bên cạnh Park Jiyeon nhìn Kim Myungsoo bộ dạng u sầu. Không khỏi quan tâm hỏi:

"Anh có phải hay không có tâm sự? Có phải là chuyện của Diệm Môn gì đó không?"

"Ừ."

Kim Myungsoo không ngờ Park Jiyeon có thể lập tức cảm thấy tâm tình mình biến hóa, không khỏi có chút cảm động. Chỉ có người quan tâm đến mình, mới có thể cảm nhận được cảm xúc biến hóa không phải sao?

"Anh và bọn họ từng có quan hệ? Thù riêng?"

Park Jiyeon tò mò hỏi.

"Cũng không phải là quan hệ gì, chỉ là quá khứ xảy ra một ít chuyện, là hắn vẫn luôn không có buông bỏ."

Kim Myungsoo giống như trầm tư trong quá khứ. Vẻ mặt có chút bi thương nói đến.

"Có thể nói cho em biết chuyện gì xảy ra không? Có lẽ nói cho em biết trong lòng của anh sẽ dễ chịu hơn một chút." Park Jiyeon nhìn Kim Myungsoo nói. Bởi vì cô có thể cảm giác mỗi khi Kim Myungsoo nhắc tới người kia đều lộ ra vẻ mặt bi thương.

"Ừ, những chuyện này đã ở trong lòng anh tám năm rồi, tám năm nay anh chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai. . . . . . ."

Kim Myungsoo lẳng lặng nói chuyện đã xảy ra tám năm trước. Mà bên kia Yoon Heejun đang nghe thuộc hạ của mình báo cáo tình hình, nghe Kim Myungsoo đã tỉnh lại thì rất tức giận. Nhìn người thuộc hạ trước mặt, Yoon Heejun tức giận quát: "Phế vật, bảo ngươi đi giết cái người đàn bà kia, người lại làm hỏng chuyện. Hiện tại Kim Myungsoo tỉnh rồi. Cái người phế vật, bảo ngươi đi giết người, kết quả ngươi một người cũng giết không được. Nếu bọn họ cũng không có chết, không bằng ngươi thay thế bọn họ đi chết đi."

Yoon Heejun nói qua liền cầm lên súng trong tay chỉa vào trước đầu của tên thuộc hạ.

Tên thuộc hạ đang quỳ ở dưới đất là người muốn nổ súng giết Park Jiyeon ở sân bay. Nghe được lời của Yoon Heejun, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ:

"Xin Môn chủ tha cho thuộc hạ một cái mạng, thuộc hạ biết mình sai rồi. Cầu xin người cho thuộc hạ một cơ hội nữa, lần tới đảm bảo thuộc hạ sẽ không thất thủ."

"Thật sao?"

Yoon Heejun lạnh giọng hỏi.

"Đúng, Môn chủ, người nhất định phải tin tưởng thuộc hạ."

"Phanh ——."

Một tiếng súng vang lên,

"Nhưng ta chỉ tin tưởng lời người chết nói."

Yoon Heejun cầm khăn tay trắng lau chùi súng lục của mình.

"Mang hắn đi xuống."

Yoon Heejun hướng về phía thuộc hạ lạnh giọng nói. Bỏ súng trong tay xuống Yoon Heejun đi tới bàn làm việc cầm tấm hình trên bàn lên vuốt ve gương mặt cô gái đang cười vui vẻ.

"Sohee, ngày hôm qua anh không thể giết cô gái kia, em nhất định là thất vọng lắm. Nhưng em đừng lo lần tới anh sẽ tìm người được việc đi giết cô ta để cô ta làm bạn với em. Anh biết một mình em ở đó rất buồn bực, anh sẽ tìm người làm bạn cùng em."

Yoon Heejun ác độc nói, mà Ahn Sojin đang ở bên ngoài nghe thấy lời của Yoon Heejun nới với chị của mình thì đau lòng rời đi.

Ahn Sojin là em gái ruột của Ahn Sohee, từ nhỏ đã thầm mến Yoon Heejun nhưng trong lòng Yoon Heejun vĩnh viễn chỉ có Ahn Sohee căn bản không hề có bóng dáng cô. Cho dù chị cô đã qua đời nhưng Yoon Heejun từ đầu đến cuối vẫn không quên Sohee. Vì có thể được ở cạnh Yoon Heejun, Ahn Sojin đã bỏ qua cơ hội học âm nhạc mà mình yêu thích để ở lại làm một cô thư kí nhỏ bên cạnh hắn ta. Chỉ cần ngày ngày được gặp Yoon Heejun thì cô không hối hận. Ahn Sojin cứ như vậy mà lẳng lặng ở cạnh Yoon Heejun tám năm nhưng hắn ta lại chưa từng hề để ý đến cô. Cha mẹ của Yoon Heejun, Kim Myungsoo, Hoya, Nam Woohyun còn có Ahn Sohee và Ahn Sojin đều là bạn bè cho nên bọn họ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau.

Mà Yoon Heejun lần đầu tiên nhìn thấy Ahn Sohee đã yêu sâu đậm cô thề cả đời này không phải cô thì sẽ không cưới ai.

Mà em gái Ahn Sojin là Ahn Sohee yêu Yoon Heejun. Kim Myungsoo, Hoya và Nam Woohyun đương nhiên thấy mối quan hệ của ba người, nếu người trong cuộc không muốn thì bọn họ cần gì nhiều chuyện mà can dự vào.

Ahn Sohee là cô gái khuê tú điển hình, dù lời nói hay cử chỉ đều thể hiện phong thái thục nữa. Mà em gái Ahn Sojin thì lại trái ngược với chị gái mình, Ahn Sojin là một cô gái nhỏ tinh quái. Cứ như vậy mà mọi người không nói ra mối quan hệ đó cho đến năm Yoon Heejun 20 tuổi, còn Ahn Sohee là cô gái 19 tuổi nhân dịp sinh nhật của cô Yoon Heejun mượn ngày quan trọng này thổ lộ tình cảm với cô. Tỉ mỉ lựa chọn quà tặng rồi đến nhà muốn cho Ahn Sohee một kinh hỉ nhưng không ngờ....

Yoon Heejun say mê cuồng nhiệt đi tới biệt thự của Ahn Sohee ở, đi tới của hắn vừa định gõ cửa đi vào thì nghe thấy có tiếng nói bên trong truyền ra, Ahn Sohee ôm hông của Kim Myungsoo nói:

"Myungsoo, em yêu anh, chúng ta kết hôn đi."

Kim Myungsoo đẩy Ahn Sohee ra lạnh giọng nói:

"Em có biết mình đang nói gì không?"

"Em đương nhiên biết, em đang thổ lộ tình cảm với anh. Em yêu anh, từ lúc 5 tuổi nhìn thấy anh em đã thích anh rồi. Hiện tại em đã trưởng thành rồi, em có thể thổ lộ tình cảm này với anh rồi. Myungsoo, anh không biết em kích động hào hứng thế nào đâu, chúng ta rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ rồi."

Ahn Sohee vui mừng nói.

"Anh nghĩ là em uống say rồi, lời nói của em có chút say."

Kim Myungsoo lạnh giọng mà nói. Sau đó xoay người liền muốn rời đi. Thấy Kim Myungsoo muốn rời khỏi, Ahn Sohee lập tức níu ống tay áo Kim Myungsoo lại nói:

"Myungsoo, anh đừng đi, anh nghe em nói đã. Em thật lòng yêu anh, anh phải tin em."

Kim Myungsoo gạt tay Ahn Sohee ra nói:

"Thật lòng? Yêu? Em yêu anh? Em yêu anh, vậy giữa em và Heejun đã xảy ra chuyện gì? Em giờ lại đi thổ lộ với anh, có nghĩ tới cảm nhận của Heejun không?"

Kim Myungsoo nhìn Ahn Sohee chất vấn.

"Em và Heejun căn bản không có chuyện gì cả. Người anh ấy thích là em gái em. Em chẳng qua là chị vợ của anh ấy mà thôi."

Ahn Sohee giải thích. Mà ở phía ngoài Yoon Heejun nghe được càng thêm đau lòng.

"Em rể, thì ra cô ấy đối với mình chỉ có thế, cũng chỉ là quan tâm bình thường như em rể mà thôi. Thì ra từ đầu đến cuối đều là tự mình đa tình." Trên thực tế Ahn Sohee vừa thích Yoon Heejun vừa yêu Kim Myungsoo. Cô muốn người đàn ông ưu tú đều bị cô hấp dẫn, như thế càng làm tăng thêm tự hào và kiêu ngạo cho cô.

Cho dù biết em gái mình thích Yoon Heejun nhưng Ahn Sohee vẫn không quan tâm đến cảm giác của em gái cô. Chỉ muốn giành quan tâm của Yoon Heejun vừa muốn ở cùng chỗ với người đàn ông mình yêu.

Mà Kim Myungsoo nghe được lời của Ahn Sohee nói, giống như nghe được chuyện cười.

"Em vừa muốn lấy được anh vừa muốn có Heejun, em cho rằng em là ai?"

Nói xong Kim Myungsoo liền đẩy ngã Ahn Sohee liền đi đi ra ngoài. Biết Ahn Sohee 20 mấy năm, Kim Myungsoo chưa bao giờ biết cô là một cô gái tham lam ham hư vinh như vậy.

Mà ở ngoài cửa Yoon Heejun nghe được Ahn Sohee thổ lộ với Kim Myungsoo, tức giận vô cùng. Tại sao lại là Kim Myungsoo?

Từ nhỏ đến lớn vô luận làm chuyện gì, đều là Kim Myungsoo thứ nhất hắn thứ hai. Những thứ này hắn đều không sao cả, nhưng tại sao đến người con gái mình yêu nhất cũng yêu Kim Myungsoo.

Do quá ghen tỵ và tức giận mà Yoon Heejun sinh ra phẫn hận với Kim Myungsoo.

Kim Myungsoo vừa ra khỏi cửa thì thấy Yoon Heejun, lướt qua hắn ta anh lái xe rời khỏi biệt thự.

Anh nghĩ Yoon Heejun đã nghe cuộc đối thoại giữa họ rồi, vậy anh không cần giải thích thêm nữa. Huống chi anh cũng không muốn giải thích với người khác.

Ahn Sohee bị đẩy ngã lập tức đứng lên cầm chìa khóa trên bàn đuổi theo Kim Myungsoo.

Đi ra cửa giống như là không thấy Yoon Heejun, lướt qua hắn ta chạy ra ngoài. Bởi vì Ahn Sohee tin rằng cô có làm gì quá phận thì chỉ cần giải thích với Yoon Heejun thì sẽ không có chuyện gì lớn cả.

Yoon Heejun ở trong mắt cô không phải là người đáng lưu tâm. Ahn Sohee mở cửa xe mình đuổi theo Kim Myungsoo, còn Yoon Heejun đuổi theo Ahn Sohee ở phía sau.

"Phanh ——."

Xe của Ahn Sohee bị một chiếc xe hàng đụng lật trên mặt đất. Thì ra vì quá vội đuổi theo Kim Myungsoo mà không nhìn thấy xe hàng. Chưa kịp thắng lại đã bị đụng, máu tươi chảy trên mặt đất. Yoon Heejun thấy Ahn Sohee ngã trên vũng máu, thế giới của hắn như chợt đỏ ngầu lên.

Bên trong bệnh viện, Yoon Heejun túm lấy cổ áo của Hoya quát: "Không phải cậu được xưng là Hoa Đà sao, tại sao cậu không cứu được cô ấy, mau cứu cô ấy cho mình, mau lên. Tại sao?"

Yoon Heejun kêu gào, thật ra Ahn Sohee đã chết ngay ở hiện trường rồi. Yoon Heejun vẫn chưa từ bỏ ý định, Hoya dĩ nhiên biết Yoon Heejun thích Ahn Sohee, nhìn cậu ta kích động anh liền an ủi:

"Heejun, cậu đừng như vậy. Người chết không thể sống lại, Sohee là bạn tốt của chúng ta, cô ấy xảy ra chuyện như vậy bọn tớ cũng không muốn như thế, bọn tớ rất đau lòng."

"Cậu nói thì rất nhẹ nhàng, bởi vì người chết không phải là cô gái cậu thích. Cậu cũng là một trong những hung thủ giết cô ấy. Đau lòng đúng là chuyện cười, nếu tình huống rơi vào cậu cậu có đau lòng không?"

Yoon Heejun cực đoan nói, sau đó nhìn thấy Kim Myungsoo đi tới, hắn ta vọt tới trước mặt Kim Myungsoo, đánh một quyền vào người anh.

"Chính là cậu, vì cậu, cậu là hung thủ giết người. Nếu như cậu không cự tuyệt cô ấy, không rời khỏi đó. Cô ấy sẽ không xảy ra tai nạn xe. Đều là do cậu, cậu là hung thủ."

Yoon Heejun níu lấy cổ áo của Kim Myungsoo quát lớn.

Kim Myungsoo bị Yoon Heejun đánh một quyền, máu tươi từ trong miệng chảy ra, anh lạnh giọng nói:

"Nếu như mình không cự tuyệt chẳng lẽ nên tiếp nhận sao?"

Mặc dù Ahn Sohee chết không phải do mình gây ra nhưng cũng không thoát khỏi liên quan. Anh cảm thấy có lỗi với Yoon Heejun cho nên mới để cho cậu ta đánh anh quyền này.

"Đúng, cậu nên tiếp nhận, Sohee là cô gái tốt, cô ấy yêu cậu là vinh hạnh của cậu, cậu nên tiếp nhận. Nếu như cậu đón nhận thì Sohee không xảy ra tai nạn xe cô, đều là lỗi của cậu, là do cậu."

Yoon Heejun vừa rơi nước mắt vừa quát, hắn ta yêu Sohee, hắn nghĩ cả đời mình chỉ là cái bóng của cô hắn cũng tình nguyện. Chỉ cần cô không rời bỏ hắn.

Nghe được lời đó Kim Myungsoo giận lên bắt lấy cổ áo của Yoon Heejun nói: "Yoon Heejun cậu là một thằng ngu, cậu là thẳng ngu nhất thiên hạ. Ahn Sohee chỉ đang đùa bỡn tình cảm của cậu, bởi vì cô ấy biết cậu là một đầu heo ngu xuẩn. Cô ấy cùng cậu mập mờ, vừa thổ lộ với mình, một cô gái như thế chỉ có người ngu xuẩn mới thích mà thôi."

"Mình không cho phép cậu nói xấu Sohee, Sohee là cô gái tốt nhất thiên hạ. Kim Myungsoo cậu chờ đó, chuyện ngày hôm nay nhất định tôi không bỏ qua cho cậu. Sau này tôi sẽ cho cậu nếm thử cảm giác người phụ nữ cậu yêu thương nhất chết trước mặt cậu."

Yoon Heejun gạt tay Kim Myungsoo đang nắm lấy cổ áo của hắn ta ra, hướng về phía Kim Myungsoo ác độc nói.

"Heejun, cậu bình tĩnh một chút."

Nam Woohyun cũng lên trước khuyên giải.

"Các cậu, các cậu đều cùng một phe, từ này về sau Yoon Heejun không phải bạn bè anh em gì với các người nữa. Lần sau gặp lại chỉ có thể dùng súng để nói chuyện."

Nói xong Yoon Heejun chạy ra ngoài.

"Myungsoo, đừng để ý đến cậu ta. Cậu ấy điên rồi, mấy ngày nữa sẽ ổn thôi."

Nam Woohyun hướng về phía Kim Myungsoo khuyên.

"Ừ."

Nhẹ giọng ừ một tiếng, Kim Myungsoo liền xoay người rời đi. Chẳng ai nghĩ tới thì ra là những lời ngày đó Yoon Heejun nói đều không phải nói cho có, hắn dứt khoát rời khỏi bọn họ.

Ban đầu Yoon Heejun cũng là một đường chủ trong Ám Dạ, vì chống lại Kim Myungsoo nên Yoon Heejun đã đầu quân cho Diễm Môn một tổ chức Mafia ở Mĩ. Từ ngày Yoon Heejun lên làm Môn chủ không ngừng đối đầu với Kim Myungsoo, Yoon Heejun nắm hết những bí mật của Ám Dạ nên cướp quân hỏa của họ. Kim Myungsoo đều mắt nhắm mắt mở cho qua thật ra Kim Myungsoo cảm thấy có lỗi với hắn ta.

Tuy rằng anh không thích cô gái kia, chết cũng không liên quan tới anh nhưng dù sao Yoon Heejun là anh em sinh tử của mình, vẫn có tình cảm. Hắn vẫn chống đối anh nhưng anh nhẫn nhịn chứ không phải e ngại hắn.

Hôm nay Yoon Heejun chạm đến ranh giới cuối cùng của Kim Myungsoo, Kim Myungsoo không thể để yên được nữa.

Yoon Heejun hoàn toàn bị hận thù làm cho mờ mắt.

Mà Ahn Sojin biết những năm qua Yoon Heejun đều cô độc một mình. Từ khi rời khỏi thành phố A đi Mĩ cùng Yoon Heejun, Ahn Sojin nhất quyết ở bên cạnh hắn ta đi khắp nơi. Đã tám năm rồi, nhưng Yoon Heejun vẫn không hề mảy may đến tình cảm của cô.

Kim Myungsoo lẳng lặng kể cho Park Jiyeon nghe toàn bộ câu chuyện. Chuyện xảy ra năm đó giống như vừa mới xảy ra, lời của Yoon Heejun vẫn còn vẳng bên tai. Trước kia anh không có gì để bảo vệ nhưng hiện tại thì khác.

Park Jiyeon nói: "Cho nên ngày đó sát thủ ở sân bay muốn giết em, bởi vì hắn muốn cho anh nếm trải cảm giác người phụ nữ mình yêu chết trước mặt mình. Anh thấy bi thương vì anh không muốn đối địch cùng hắn. Nhưng lại không thể, bởi vì anh muốn giúp em. Em nói có đúng không?"

Park Jiyeon tỉnh táo nói, nghe xong Kim Myungsoo kinh ngạc. Anh không ngờ đầu óc của bảo bối nhà anh chuyển biến nhanh như vậy, có thể hiểu vấn đề ở đâu. Giống như từ khi anh bị thương cô đã thay đổi không còn như trước. Nhưng cụ thể thế nào thì không nói ra được, hình như thông minh ra nhiều rồi.

"Bảo bối nhà chúng ta thật là thông minh nha, có thể hiểu vấn đề ở đâu."

Kim Myungsoo khen ngợi Park Jiyeon.

"Nhưng hiện tại anh định làm gì? Đối địch với hắn sao?"

Park Jiyeon quan tâm hỏi.

"Phải, bởi vì anh không muốn em gặp chuyện nữa. Đây là cam kết của anh với em, cùng là lời thề của anh." Kim Myungsoo kiên định nói với Park Jiyeon.

"Chẳng lẽ không có phương pháp nào toàn vẹn hơn sao? Có thể giúp hắn xóa bỏ hận thù không?"

"Không có, biện pháp duy nhất chính là hắn mất trí nhớ hoặc là chết đi."

Kim Myungsoo tiếc nuối nói. Anh không muốn là kẻ địch với Yoon Heejun. Nhưng ai cũng có điều gì đó cần bảo vệ không phải sao? Hiện tại anh cũng có người anh yêu, càng hiểu cảm giác của Yoon Heejun trước kia. Làm sao có thể nói tha thứ là tha thứ?

"Ai, anh chính là nghỉ ngơi thật tốt không cần đang suy nghĩ những thứ này nữa."

Tiếng than thở của Park Jiyeon vì Kim Myungsoo mà cũng vì Yoon Heejun. Hai người anh em tốt vì một người con gái không đáng giá mà trở mặt thành thủ. Park Jiyeon cảm thấy tiếc cho tình nghĩa của họ.

�bv�� 

[Myungyeon ver.] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ