Chương 12: Park Jiyeon học tập thương pháp.

308 7 0
                                    

Kim Myungsoo ở nhà nghỉ ngơi hai ngày liền. Mặc dù đang bị thương, nhưng vẫn có một số việc cần Kim Myungsoo tự mình xử lý,cho nên mặc kệ Park Jiyeon ngăn cản Kim Myungsoo vẫn đi làm.

Sau khi Kim Myungsoo đi làm, Park Jiyeon cũng đi tới trường học giải thích một chút về việc lần trước không tham gia cuộc thi khiêu vũ. Từ trường học đi ra, Park Jiyeon gặp Yong Junhyung, nhìn thấy Yong Junhyung, Park Jiyeon không khỏi có chút áy náy gọi:

"Yong Junhyung."

"Ừ."

Yong Junhyung nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó lướt qua Park Jiyeon trực tiếp đi vào trường học, giống như Park Jiyeon không ở đó. Thấy Yong Junhyung cư xử như vậy với mình trong lòng Park Jiyeon cảm thấy rất khó chịu, vội vàng nên tiếng gọi:

"Junhyung, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Đang tiến về phía trước Yong Junhyung nghe thấy tiếng Park Jiyeon liền dừng bước. Trong lòng Yong Junhyung không khỏi tự giễu:

"Đã cảnh cáo mình không nên hãm sâu vào thế nhưng lại không bỏ dược, dù giận cô thế nào nhưng vừa nghe cô gọi mình, vẫn là nhịn không được dừng bước."

Trong quán cà phê, mỗi người một ly cà phê, không ai nói chuyện yên lặng uống cà phê của mình. Chẳng biết từ bao giờ hai người lại trở nên xa lạ như vậy, Park Jiyeon không kìm được tự hỏi chính mình. Cô lên tiếng phá vỡ sự trầm lặng này:

"Junhyung, chuyện hôm đó thật xin lỗi."

Park Jiyeon nói lời xin lỗi.

"Chuyện ngày đó cậu không có lỗi, cậu chỉ là quan tâm tới chồng cậu thôi"

Yong Junhyung lạnh giọng trả lời.

"Junhyung, cậu nhất định phải nói chuyện với mình như vậy à, mình thừa nhận ngày hôm đó bỏ thi làm cậu mất cơ hội tham gia, mình rất áy náy nhưng mình không hối hận vì quyết định khi đó của mình, đối với mình chồng mình so với bất kỳ chuyện gì vẫn quan trọng hơn."

Mà ngồi ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Kim Myungsoo nghe được Park Jiyeon thổ lộ kích động chỉ kém chưa nhảy từ trên ghế xuống, khi vừa nghe thủ hạ báo cáo nói Park Jiyeon cùng Yong Junhyung gặp mặt, cho nên Kim Myungsoo liền mở hệ thống định vị trên chiếc nhẫn của Park Jiyeon, không chỉ có thể xác định vị trí của cô mà còn có thể nghe được cuộc đối thoại của Park Jiyeon và Yong Junhyung.

Nghe được những lời nói vừa rồi của Park Jiyeon, Kim Myungsoo liền cắt đứt hệ thống định vị, bởi vì đã không cần nghe thêm nữa.

Nghe được Park Jiyeon nói như vậy, trong lòng Yong Junhyung rất đau, tức giận nói:

"Nếu như vậy, giữa chúng ta còn có gì để nói nữa."

'Tại sao? Tại sao không phải là anh? Có phải chỉ cần Kim Myungsoo biến mất, cô sẽ yêu anh.' Yong Junhyung không tiếng động nói, liền đứng lên, xoay người bỏ đi.

Thấy Yong Junhyung rời khỏi, Park Jiyeon ở phía sau hô to:

"Bởi vì mình coi cậu là bạn nên mới phải nói rõ với cậu, hy vọng cậu hiểu và tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, đừng làm mình thất vọng."

Nghe được lời vừa rồi của Park Jiyeon, Yong Junhyung dừng bước, nhưng không hề quay đầu, trong lòng nên tiếng đáp lại:

"Thật xin lỗi Jiyeon, mình nhất định muốn làm cho cậu thất vọng."

Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.

"Yong Junhyung, cậu ngàn vạn đừng để cho mình thất vọng a." Nhìn Yong Junhyung đã đi xa, Park Jiyeon lầm bầm nói.

Sau khi Yong Junhyung rời đi, Park Jiyeon ở trên ghế trầm mặc một hồi, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì. Lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Minho. Ngày đó ở trong bệnh viện Park Jiyeon đã lấy số điện thoại của Minho. Bấm điện thoại, Park Jiyeon lập tức nói:

"Minho, tôi đang ở quán cà phê gần trường học, mau qua đây đón tôi."

"Dạ, phu nhân."

Minho cúp điện thoại liền lập tức lái chiếc xe thể thao số lượng có hạn tới đây. Dừng lại xe liền nhìn thấy Park Jiyeon đang đứng đợi, xuống xe liền tôn kính gọi:

"Phu nhân."

"Minho, Kim Myungsoo vẫn luôn phái người bảo vệ tôi, hãy cắt đuôi bọn họ."

Bởi vì Park Jiyeon chỉ cảm thấy có người bảo vệ cô, nhưng cũng không biết bọn họ ở nơi nào.

"Không thành vấn đề phu nhân."

Minho tự tin nói, đều là người trong bang, nhưng hắn là hết sức quen thuộc với chiêu thức theo dõi của bọn họ. Minho mở cửa xe, vui mừng hướng về phía Park Jiyeon nói:

"Phu nhân, mời lên xe."

Đem hộ vệ bỏ rơi ở phía sau, Minho lấy điện thoại di động ra gọi cho thủ lĩnh nhóm hộ vệ. Hộ vệ theo dõi Park Jiyeon bị vứt sạch, không có thấy rõ là người của bọn họ, vừa định gọi điện thoại cho Kim Myungsoo, liền nhận được điện thoại của Minho :

"Anh Minho?"

Thủ lĩnh nhóm hộ vệ lên tiếng.

"Ừ, phu nhân là tôi đón đi. Phu nhân có chút chuyện riêng muốn tự mình xử lý, cho nên không hy vọng các cậu đi theo."

Minho giọng không thể thương lượng nói.

"Nhưng Môn chủ . . . . . . ."

Hộ vệ thủ lĩnh khổ sở nói.

"Các cậu chỉ cần không nói cho Môn chủ là được. Nếu như các cậu nói cho Môn chủ cũng không tránh được sẽ bị trừng phạt. Hiện tại không nói cho Môn chủ, Môn chủ cũng sẽ không biết.

Nếu như các cậu đã đắc tội với tôi, chắc các cậu cũng biết hậu quả. Lại nói, phu nhân xong việc sẽ về nhà, tuyệt đối sẽ không gây khó khăn cho các cậu."

Minho lên giọng uy hiếp.

"Cái này, chúng tôi đã hiểu rồi, anh Minho."

Hộ vệ thủ lĩnh nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nghe theo đề nghị Minho. Bởi vì nếu như bị Kim Myungsoo biết bọn họ mất dấu của phu nhân, nhất định sẽ bị trừng phạt. Mà không nói Môn chủ cũng sẽ không biết, phu nhân đến thời gian cũng sẽ về nhà. Như vậy cũng không bị môn chủ trừng phạt, cũng không đắc tội Minho. Hắn đương nhiên sẽ chọn lựa ý kiến Minho. Minho vui mừng nói với Park Jiyeon:

"Phu nhân, chúng ta trực tiếp đi tới Ám Dạ sao?"

"Dĩ nhiên."

Vừa nghĩ tới mình có thể đi tới nơi này, Park Jiyeon liền không kìm được hưng phấn. Minho rất nhanh liền cùng Park Jiyeon cùng nhau trở lại Ám Dạ, dọc đường đi đều thông suốt không gặp trở ngại gì.

"Phu nhân, cô đã đến rồi."

Park Jiyeon vừa xuống xe, Sungjong liền tôn kính chào.

"Ân."

Park Jiyeon đơn giản đáp lại một tiếng.

"Vậy chúng ta bây giờ liền đi trụ sở huấn luyện xem một cái thôi."

Sungjong hướng về phía Park Jiyeon nói.

"Tốt."

Park Jiyeon vui mừng trả lời. Đi tới phòng dưới lòng đất, Park Jiyeon liền nhìn thấy các huynh đệ đang được huấn luyện. Có đánh bao cát, có hai người đánh nhau. . . . . . , khiến Park Jiyeon nhìn hoa cả mắt.

"Phu nhân, mời sang bên này."

Sungjong chỉ vào một hướng. Sau đó cả ba người đi tới bên cạnh thang máy, Sungjong ấn thang máy, ba người liền lập tức đến lầu 1. Vừa lên lầu Park Jiyeon liền bị cảnh trước mắt làm cho ngạc nhiên. Nơi này rất rộng rãi, tất cả trên tường có để nhiều loại súng ống. Minho tùy tiện cầm lên một khẩu súng lục,

"Phanh —— phanh ——."

Minho hướng cái bia đối diện bắn hai phát.

"Khẩu súng này là M4A1: điều khiển đơn giản, dễ dàng sử dụng, uy lực giống như nhau, tốc độ khá ổn."

Lại nâng một cây súng lục khác lên,

"Phanh —— phanh ——."

Hướng cái bia đối diện bắn hai phát, liền lập tức nói:

"Đây là khẩu AK49 có chút uy lực lớn, xạ kích tốc độ cực nhanh, độ chuẩn xác giống như nhau, nhưng mà lực đàn hồi lớn nên họng thương nhảy rất nghiêm trọng."

Lại nâng một thanh súng trường lên, liền mở ba phát, giọng khen ngợi:

"QBZ95 một thanh thượng hạng súng trường, uy lực lớn, ổn, nhẹ, chính xác."

Buông súng trong tay xuống, Minho nhìn Park Jiyeon nói thật:

"Phu nhân, nếu như phu nhân nghĩ học tập súng lục, tôi đề nghị cô học M4A1, bởi vì nó thao tác tương đối đơn giản, AK49 mặc dù lực sát thương lớn, nhưng mà lực họng súng phía trên nhảy khá cao, tôi sợ phu nhân nắm giữ không tốt."

Park Jiyeon không có lập tức trả lời Minho, mà là đi tới chỗ để súng lục trước mặt. Cầm lấy khẩu AK49, hưng phấn hướng về phía Minho nói:

"Tôi sẽ dùng cây súng này, tôi thích nó."

Thật ra thì có rất ít người biết Park Jiyeon rất đam mê với các loại súng, đặc biệt là súng ống, trong nhà cũng chứa rất nhiều mô hình súng ống, nhất là mô hình AK, hôm nay rốt cuộc có thể sờ tới súng thật rồi, Park Jiyeon thật là kích động.

Park Jiyeon cũng không biết mình tại sao ưa thích súng ống như vậy, dù sao cũng chính là đam mê. Có lẽ có nhiều người cũng bị bề ngoài nhu nhược của Park Jiyeon lừa, thật ra thì Park Jiyeon trong xương cũng có một mặt máu lạnh.

"Được, nếu như phu nhân thích học, tôi liền dạy phu nhân." Minho cười nói. Nhìn Park Jiyeon rất thích khẩu súng này, Minho cũng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Park Jiyeon là tiểu thư khuê các, thấy khẩu súng không phải bị sợ đến hoa dung thất sắc, mà là hưng phấn. Không sai chính là hưng phấn, giống như là thợ săn thấy động vật cái loại đó cảm giác hưng phấn.

"Bây giờ chúng ta liền bắt đầu thôi."

Park Jiyeon nói. Bởi vì Park Jiyeon đã không thể chờ đợi muốn biết nổ súng có cảm giác gì.

"Đầu tiên nâng súng, mở chốt an toàn, sau đó nhắm trúng mục tiêu rồi bóp cò."

Minho từ từ dạy Park Jiyeon. Park Jiyeon nghe Minho nói, trước tiên đem súng nâng lên, sau đó mở chốt an toàn, động tác của Park Jiyeon hết sức thuần thục, giống như trước kia đã từng luyện tập, cuối cùng nhắm ngay cái bia đối diện,

"Phanh —— phanh ——."

Liền bắn hai phát. Park Jiyeon liền vui mừng quay về phía Minho nói:

"Cảm giác rất tốt, tôi thích bắn súng, mặc dù bây giờ còn chưa tới bách phát bách trúng chẳng qua tôi sẽ cố gắng."

"Vậy thì tốt. Chỉ là, nhìn phu nhân lên nòng súng cùng mở chốt an toàn thuần thục như thế, cô trước kia có tiếp xúc qua súng sao?"

Vừa rồi Minho quan sát Park Jiyeon bắn súng, thấy thế nào cũng không giống lần đầu tiên cầm súng, liền đem thắc mắc ra hỏi. Nghe được câu hỏi Minho, Park Jiyeon không chút giấu giếm nói: "Tôi có rất nhiều súng ống mô hình, nhưng không có chân chính sờ qua súng thật."

"Như vậy thì dễ làm rồi. Phu nhân đã tiếp xúc qua súng, vậy tôi nghĩ sau này học sẽ đơn giản hơn nhiều."

Minho lạnh giọng nói. Nói chuyện đến vấn đề dạy súng, Minho dĩ nhiên sẽ không cợt nhả rồi.

"Muốn nhắm chúng mục tiêu, mắt nhắm đồng nhất với họng súng"

"Phanh —— phanh ——."

Park Jiyeon lắng nghe sau đó bắn ra hai phát, nhưng vẫn bắn không chuẩn.

"Súng cùng tay phối hợp giống như tôi vậy."

Minho vừa giảng giải vừa làm mẫu cho Park Jiyeon. Một buổi chiều này Park Jiyeon không ngừng luyện bắn súng, luyện đến lúc kiệt sức mới chịu ngưng.

Mấy ngày nay Park Jiyeon đều tới Ám Dạ luyện tập thương pháp. Tối hôm đó khi về nhà cơm tối cũng không ăn liền đi ngủ. Kim Myungsoo về nhà đã thấy Park Jiyeon ở trên giường ngủ, không khỏi có chút lo lắng đi tới hỏi:

"Vợ ơi, em làm sao vậy? Mau dậy đi ăn cơm."

"Không ăn, em muốn đi ngủ. Ngày mai còn phải luyện tập."

Park Jiyeon mơ mơ màng màng nói.

"Ngày mai luyện cái gì?"

Nghe được câu trả lời của Park Jiyeon, Kim Myungsoo tò mò hỏi. Park Jiyeon ý thức được mình đã nói lộ ra miệng, lập tức nói đến:

"A, em nói là ngày mai còn đi học đi luyện khiêu vũ."

"Thật sao?"

Kim Myungsoo không tin hỏi.

"Đúng, chính là như vậy. Em thật đói, chúng ta đi xuống ăn cơm đi."

Nghe Park Jiyeon nói vậy, Kim Myungsoo cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng qua mấy ngày, Kim Myungsoo phát hiện Park Jiyeon mỗi ngày trở lại trên thân thể cũng sẽ xuất hiện cục xanh cục tím.

Khi hỏi Park Jiyeon, Park Jiyeon nói là mình luyện vũ đạo nhất thời không cẩn thận đụng phải dụng cụ, cho nên mới bị thương. Lần này Kim Myungsoo cũng không có tin tưởng dễ dàng như vậy. Rời phòng khỏi phòng ngủ, Kim Myungsoo lập tức lấy điện thoại di động ra hỏi hộ vệ:

"Phu nhân gần đây đang làm việc gì?"

Bên kia hộ vệ đã sớm cùng Park Jiyeon thống nhất khẩu cung, lập tức trả lời:

"Phu nhân gần đây đều ở trường học luyện tập khiêu vũ không đi chỗ nào khác."

Cúp điện thoại, Kim Myungsoo từ đầu đến cuối đều cảm thấy có cái gì không đúng.

Ngày hôm sau, Kim Myungsoo sau khi rời khỏi biệt thự liền tìm một nơi ẩn nấp. Chỉ chốc lát liền thấy Park Jiyeon đi ra. Kim Myungsoo liền đi theo Park Jiyeon. Bỏ rơi hộ vệ liền lên một chiếc xe đua. Kim Myungsoo đứng xa xa nhìn chiếc xe thể thao kia,

"Thế nào cảm thấy quen mắt như vậy?"

Kim Myungsoo trong lòng thầm nói. mở hệ thống định, Kim Myungsoo rất nhanh đi theo bọn họ. Điều Kim Myungsoo cảm giác kỳ quái:

"Bọn họ hình như là trên đường đi tới tổng bộ Ám Dạ. Bọn họ đi tới đây làm cái gì?"

Kim Myungsoo đi tới Ám Dạ, trực tiếp liền hỏi:

"Choi hộ pháp ở nơi nào?"

Bởi vì ở trên xe Kim Myungsoo nhớ ra, chiếc xe kia là xe của Minho. Đó là chiếc xe thể thao số lượng có hạn, trên thế giới tổng cộng cũng chỉ có ba chiếc. Hơn nữa chỉ có một chiếc xe tại Trung Quốc.

"Choi hộ pháp đưa phu nhân đến phòng luyện súng ống rồi ạ."

Một tên tiểu đệ cung kính nói.

"Rất tốt, thì ra là tất cả mọi người đều biết Minho mỗi ngày mang phu nhân tới đây luyện súng ống, mà anh là Môn Chủ lại không hay biết gì."

Kim Myungsoo trong lòng tức giận không nhẹ. Đi tới lầu liền nghe được bên trong truyền tới tiếng súng.

"Phu nhân, cô tiến bộ rất nhanh? Bây giờ đã có thể đánh tới vòng sáu rồi."

Minho nhìn Park Jiyeon vui mừng nói.

"Tiếp tục, như vậy còn chưa được, tôi đã luyện tập một tuần lễ rồi, mới có thể đánh tới vòng sáu như vậy sao được."

Park Jiyeon không hài lòng.

"Phu nhân, cô mới luyện tập một tuần lễ mà có thể đánh tới vòng sáu đã có thể coi là thiên tài rồi."

"Nhưng tôi phải mau chóng học được thương pháp, buổi chiều tôi còn muốn cùng Sungjong luyện tập võ thuật. Nếu không nhanh chóng luyện tập sớm muộn sẽ bị Myungsoo phát hiện."

Park Jiyeon lo lắng nói.

"Anh đã phát hiện."

Kim Myungsoo từ ngoài đẩy cửa đi vào. Nghe thấy âm thanh của Kim Myungsoo, súng trong tay Park Jiyeon lập tức rơi xuống đất, không khỏi kinh ngạc kêu:

"Myungsoo? Sao anh ở chỗ này?"

"Tại sao anh lại ở chỗ này, em cứ nói đi? Đúng là đã cứng cáp một chút thì liền lừa dối cả anh."

Kim Myungsoo hết sức tức giận gầm lên.

"Myungsoo hãy nghe em nói, những thứ này đều không liên quan bọn họ, đều là em kêu cậu ấy làm như vậy. Anh muốn phạt thì phạt em đi."

Park Jiyeon ngăn Kim Myungsoo lại.

"Em! Anh đương nhiên là muốn phạt, và còn cả bọn họ cũng đừng nghĩ thoát được tội."

Kim Myungsoo lạnh giọng nói. Nghe được lời nói của Kim Myungsoo, Minho lập tức hướng Park Jiyeon cầu cứu:

"Phu nhân, giúp chúng tôi với."

Vốn tưởng rằng hướng phu nhân cầu xin giúp đỡ sẽ tránh được một kiếp, nhưng hắn lại quên rằng khi Kim Myungsoo nổi giận thì không ai có thể cầu xin tha thứ.

"Myungsoo, anh đừng như vậy hãy nghe em giải thích đã."

Park Jiyeon lo lắng nói.

"Còn muốn giải thích gì nữa, bây giờ quay về nhà cùng anh."

Kim Myungsoo tức giận gầm nhẹ.

"Em không đi, em muốn học bắn súng."

Park Jiyeon quật cường nói.

"Em nói gì, có giỏi lặp lại lần nữa cho anh, muốn học dùng súng ư? Em có gan giết người không." Kim Myungsoo tức giận nói đến.

"Cứ học dùng súng là phải giết người à, em chỉ muốn học để tự vệ thôi mà." Park Jiyeon nghiêm túc nói.

"Tự vệ, Kim Myungsoo chẳng nhẽ không bảo vệ được vợ của mình hả?" Kim Myungsoo nhíu mày hỏi.

"Anh tất nhiên là có thể bảo vệ em nhưng anh cũng không thể bên em cả ngày, tốt nhất em vẫn là phải biết tự bảo vệ mình để không làm gánh nặng cho anh."

"Kim Myungsoo anh lấy vợ để yêu, không phải để cho vợ anh học giết người rồi học thêm những thứ này."

Park Jiyeon là thiên kim đại tiểu thư, nhưng bây giờ vì mình mà dính vào hắc đạo, Kim Myungsoo tất nhiên sẽ không đồng ý, bởi vì Park Jiyeon trong lòng anh chính là thiên sứ Anh không hy vọng có một ngày thiên sứ của anh vì anh mà biến thành ma quỷ như anh.

"Anh lấy vợ là để yêu để thương. Chồng của em em cũng yêu như vậy. Em không cách nào chịu được trong lòng anh em lúc nào cũng yếu đuối, em cũng không cách nào nhịn được khi không biết anh ở sau lưng em có dáng vẻ gì."

"Anh yêu em, không muốn em dính líu tới hắc đạo."

"Nhưng mà cũng yêu anh, chỉ cần có thể ở cùng với anh em nguyện ý biến thành ma quỷ. Trên thế giới này người em quan tâm duy nhất chỉ có anh. Nhìn anh người toàn máu tươi ngã trong lòng em, đời này cần xảy ra một lần em không cho phép xảy ra một lần nữa."

Park Jiyeon kích động nhìn Kim Myungsoo mà nói ra những điều cô kìm nén trong lòng suốt một tháng qua.

Minho vào lúc Park Jiyeon thổ lộ liền bỏ chạy. Hiện tại không chạy thì đợi tới bao giờ. Chẳng nhẽ đợi đến Môn chủ kịp phản ứng, chính là muốn trốn cũng không trốn thoát rồi.

Nghe Park Jiyeon thổ lộ, Kim Myungsoo kéo Park Jiyeon vào trong ngực của mình:

"Anh hiểu rõ, anh biết rõ em làm tất cả cũng là vì anh. Nhưng anh không muốn em biến thành như vậy. Anh rất đau lòng."

Kim Myungsoo yêu thương nhìn Park Jiyeon.

Park Jiyeon nắm chặt hai tay đang vuốt ve gương mặt mình của Kim Myungsoo, nhìn anh nghiêm túc nói:

"Myungsoo, em biết rõ anh sẽ bảo vệ em một cách tốt nhất. Nhưng phương pháp bảo vệ tốt nhất chính là bản thân em tự bảo vệ mình, Myungsoo tin tưởng em, vô luận chuyện gì xảy ra, anh vẫn là ngươì trong lòng Park Jiyeon."

"Không thể không học được sao?"

Kim Myungsoo lạnh giọng hỏi.

"Đúng, không thể không học. Cho dù anh hôm nay ngăn trở em, em vẫn có thể tìm người khác để học."

Park Jiyeon kiên định nhìn Kim Myungsoo.

'Không chỉ vì anh, cũng là vì em. Vì anh tất cả thay đổi này đều đáng giá.' Park Jiyeon thầm nói trong lòng.

"Được, anh dạy em." Trầm mặc một hồi, Kim Myungsoo dịu dàng nói.

"Cái gì, anh dạy em?"

Park Jiyeon kinh ngạc nói.

"Đúng, thương pháp của anh là tốt nhất, không dạy em thì ai dạy." Kim Myungsoo vui vẻ véo nhẹ mũi Park Jiyeon.

"Như vậy thật sự là quá tốt. Chỉ là anh không cần đi trách tội Sungjong cùng Minho, còn có mấy người hộ vệ nữa, bọn họ cũng là vì tốt cho em."

Thấy Kim Myungsoo đã đồng ý yêu cầu của mình, Park Jiyeon liền lập tức vì mấy người kia mà cầu xin.

"Không được, quy củ là quy củ, bọn họ phá hư quy củ thì phải bị trừng phạt. Bằng không sau này anh làm sao đối mặt với anh em trong bang được."

Kim Myungsoo lập tức cự tuyệt.

"Nhưng mà, . . . . . ."

Park Jiyeon còn muốn nói tiếp. Kim Myungsoo liền cắt đứt lời Park Jiyeon :

"Không có nhưng nhị gì hết, chuyện này anh tự có chừng mực, em cũng không cần nhúng tay vào. Hôm nay cho em nghỉ ngơi một ngày, ngày mai anh sẽ tự mình dạy em thương pháp."

"Oh."

Park Jiyeon mất mát nói. Không thể cầu xin cho Minho, cô cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mà tên Minho kia hiện tại đang ngồi trên máy bay:

Không sai, Minho đã ngồi lên máy bay về Italy rồi, chuyện cười, hiện tại không chạy, chẳng nhẽ đợi tới lúc Môn chủ tính sổ mới chạy hay sao.

Sungjong, thật xin lỗi, thay anh em chịu tội nhé. Bởi vì Sungjong còn chưa biết Kim Myungsoo đã biết mọi việc, cho nên còn chưa kịp trốn.

"Đừng tưởng rằng chuyện như vậy là xong rồi, dám gạt anh, xem về nhà anh thu thập em như thế nào."

Kim Myungsoo nhìn Park Jiyeon hung hăng nói.

"Cái gì, không phải anh nói bỏ qua sao, cái tên lừa gạt này."

Park Jiyeon nhỏ giọng lầm bầm. Ngày thứ hai Park Jiyeon cảm giác cả người mình như bị xe tải cán qua, cả người ngay cả xương cũng muốn vỡ ra.

"Kim Myungsoo, cái tên khốn kiếp này ~."

Park Jiyeon ở trên giường la lên.

WH

[Myungyeon ver.] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ