Chương 11: Park Jiyeon thay đổi .

301 7 0
                                    

Kim Myungsoo ở ở bệnh viện một tuần lễ, đồng nhất cả tuần lễ Park Jiyeon dành cả thời gian chăm sóc phục vụ Kim Myungsoo. Mỗi ngày cô đều ăn ở ở bệnh viện, còn phải ghi nhớ lời dặn của bác sĩ Hoya. Bận túi bụi nhưng cô lại cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Để cho thân thể Kim Myungsoo tốt lên, ngày ngày Park Jiyeon đều gọi thím Jang hầm canh cách thủy cho anh uống. Kim Myungsoo thấy cô ngày ngày bận rộn vì mình, vừa hạnh phúc vừa đau lòng. Trước kia đều là Kim Myungsoo chăm sóc cô hiện tại thì ngược lại. Kim Myungsoo không ngờ cô lại chăm sóc cho mình tốt như vậy. Hôm nay cô lại mang canh bổ đi vào, Kim Myungsoo thấy thần thái phấn khởi của cô liền cười nói:

"Vợ ơi, tại sao anh cảm giác kể từ khi anh bị thương, em lại giống như trở thành một người khác."

"Thay đổi, nơi nào thay đổi, gầy đi sao?"

Park Jiyeon cố ý làm bộ như nghe không hiểu.

"Ha ha, thay đổi chăm sóc người khác."

Kim Myungsoo vẫn còn ở trong lòng nghĩ rằng vợ anh nhất định là loại phụ nữ kiên cường, gặp chuyện khó khăn thì càng mạnh mẽ cứng rắn. Có lẽ chờ thân thể anh khỏe lại, Park Jiyeon sẽ trở lại mảnh mai như trước chỉ cần anh bảo vệ.

Park Jiyeon ở trong lòng suy nghĩ một chút, quả thật thế, mình đã thay đổi.

Cô nghĩ: một người phụ nữ bình thường mặc kệ yếu ớt thế nào nhưng mà đối với thời điểm cần thay đổi vẫn phải đứng lên.

"Được rồi, đừng nói những thứ này nữa, chúng ta uống canh bổ đi. Đây là canh gà đen thím Jang vừa mới hầm, rất bổ đó nha."

Park Jiyeon vui mừng hướng về phía Kim Myungsoo nói.

"Cái gì, lại uống canh gà a, vợ à anh có thể không uống không?"

Kim Myungsoo nhìn Park Jiyeon cầu xin. Kim Myungsoo ghét nhất uống canh rồi, mà bây giờ Park Jiyeon lại bắt anh uống liên tiếp một tuần lễ, anh sao chịu được a. Anh thề chờ anh xuất viện về sau, anh nhất định không ăn thịt gà và uống canh nữa.

"Dĩ nhiên là không được, anh không uống canh sao thân thể khôi phục được, canh này anh phải uống."

Park Jiyeon không dùng giọng thương lượng nói. Kể từ khi Kim Myungsoo bị bệnh được Park Jiyeon chăm sóc, Park Jiyeon giống như trở thành một con cọp mẹ khắp nơi quản Kim Myungsoo. Mà Kim Myungsoo lại không thể không nghe. Có lúc bị người ta quản cũng là một niềm hạnh phúc.

"Anh đã bình phục, không tin em xem."

Nói xong, Kim Myungsoo còn ngây thơ cho cô xem cơ thể của mình, làm Park Jiyeon tin tưởng mình là thật bình phục, hơn nữa không bao giờ cần bổ thân thể nữa.

"Không được, cho dù bình phục cũng phải uống, canh này đối với thân thể anh có lợi, anh đừng có giống như là đang uống độc dược như vậy chứ."

"Vốn là rất khó uống mà."

Kim Myungsoo giống như một đứa bé lẩm bẩm, ngay cả như vậy bị Park Jiyeon uy hiếp vẫn phải uống canh. Uống xong canh Kim Myungsoo liền hướng về phía Park Jiyeon vui mừng nói:

"Anh muốn tắm." Cả tuần lễ Kim Myungsoo tắm đều do Park Jiyeon giúp một tay, bởi vì vết thương của anh không thể để dính nước.

Nếu như là Kim Myungsoo tự mình tắm nhất định sẽ đụng phải nước. Cho nên Park Jiyeon mới giúp Kim Myungsoo tắm. Chuyện Park Jiyeon không nguyện ý nhất và khó xử nhất là muốn trợ giúp Kim Myungsoo tắm.

Mà chuyện Park Jiyeon không nguyện ý nhất lại là chuyện Kim Myungsoo vui vẻ nhất cũng là nguyện ý nhất trong ngày. Bây giờ mặc dù ăn không được, nhưng nhìn Park Jiyeon đỏ mặt cũng rất vui vẻ? Nghe được Kim Myungsoo nói muốn tắm, Park Jiyeon không khỏi phản bác:

"Ngày hôm qua không phải mới vừa tắm rồi sao?"

Hơn nữa còn hung hăng đùa giỡn cô một phen, còn muốn để cho cô tắm cho anh, nằm mơ đi. Kim Myungsoo dĩ nhiên biết Park Jiyeon nhỏ mọn, không khỏi mở miệng nói:

"Vợ ơi, em biết anh thích sạch sẽ, một ngày tắm một lần đã khó chịu lắm rồi."

Ngụ ý rất rõ ràng, nếu bình thường anh tắm rất nhiều lần, hiện tại anh chỉ tắm có một lần mà cô lại không chịu giúp.

"Nhưng mà. . . . . . ."

Park Jiyeon lời nói còn chưa nói hết, Kim Myungsoo liền giả bộ hết sức khổ sở nói:

"Ai nha, vợ ơi, ngực của anh đau quá!"

Câu này mỗi ngày Kim Myungsoo đều nói, Park Jiyeon biết bị lừa lần đầu về sau cũng biết anh chỉ giả bộ. Mặc dù biết là thế nhưng Park Jiyeon thấy anh khổ sở cô lại thấy đau lòng. Không có cách nào đành phải:

"Được rồi, hiện tại liền tắm cho anh được chưa."

"Ha ha ~, vợ ơi, anh lại thấy không đau nữa."

Kim Myungsoo nhìn Park Jiyeon cười nói, biết Kim Myungsoo giả bộ, Park Jiyeon cũng lười cùng anh so đo.

Đem Kim Myungsoo đỡ đến phòng vệ sinh. Park Jiyeon đổ đầy nước, thấy Kim Myungsoo còn đứng nguyên ở đó, không khỏi kinh ngạc:

"Làm sao anh còn đứng ở nơi đó, nhanh cởi quần áo tới đây?"

"Anh là bệnh nhân, làm sao tự cởi được? Anh bị thương không làm được."

Kim Myungsoo giở tính trẻ con ra. Nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng chính là muốn cô cởi.

"Cầu xin anh đó, anh bị thương ở ngực chứ có phải ở tay đâu?"

Mặt Park Jiyeon đen lại.

"Anh biết là bị thương ở ngực nhưng khi cử động sẽ lan tới cánh tay."

Nghe được lời nói của Kim Myungsoo, Park Jiyeon bất đắc dĩ nói:

"Được rồi, em cởi giúp anh."

Park Jiyeon đi tới trước mặt Kim Myungsoo nhẹ nhàng cởi nút áo đầu tiên của anh. Lúc Park Jiyeon không để ý thì Kim Myungsoo lại nở nụ cười phúc hắc.

Park Jiyeon đỏ mặt cởi toàn bộ quần áo của anh. Những chuyện này hai người đều làm hàng ngày, nhưng vừa nhìn thấy ngực rộng của Kim Myungsoo, Park Jiyeon lại xấu hổ mặc dù đã nhìn vô số lần rồi.

"Quần tự anh cởi đi."

Cuối cùng đem áo của Kim Myungsoo cởi ra rồi, Park Jiyeon không kịp chờ đợi nói.

"Vợ này, em biết anh không thể khom lưng mà, anh khom lưng thì vết thương sẽ toét ra, sẽ chảy máu đó..."

Kim Myungsoo còn muốn tiếp tục nói, Park Jiyeon lập tức ngăn cản nói:

"Dừng lại, không phải là muốn em giúp anh cởi ư, em giúp anh cởi thế đã được chưa."

Park Jiyeon nói xong cũng lập tức ngồi chồm hổm xuống, nhắm mắt lại cởi quần Kim Myungsoo ra. Sau đó lại nhắm mắt lại đứng lên.

"Cởi xong rồi, tắm thôi."

"Vợ à, còn chưa có xong đâu, còn một cái quần trong em chưa cởi, em không định cho anh mặc quần tắm luôn chứ?"

Kim Myungsoo ở trước mặt Park Jiyeon uất ức nói.

"Anh . . . . . ."

Kim Myungsoo muốn cô cởi hết quần của anh ra, Park Jiyeon thật kích động muốn nhảy dựng lên.

"Được, em cởi." Park Jiyeon cắn răng nói.

Park Jiyeon lập tức đi tới trước mặt của Kim Myungsoo, dáng vẻ cô như lên đoạn đầu đài, nhanh chóng cởi cái quần cuối cùng của Kim Myungsoo xuống, nhìn vóc người Kim Myungsoo hoàn mỹ, Park Jiyeon thật kích động muốn chảy máu mũi. Nhìn Park Jiyeon đang nhìn thân thể mình mà phát ra ánh mắt sững sờ, Kim Myungsoo hài lòng cực kỳ.

"Ha ha ha ~."

Nghe được tiếng cười của Kim Myungsoo, Park Jiyeon mới lấy lại tinh thần. Lúng túng lau chùi thân thể cho Kim Myungsoo. Chờ tắm xong ra ngoài về sau chỉ thấy Kim Myungsoo sảng khoái tinh thần, mà sắc mặt Park Jiyeon như táo đỏ. Lại ở trong bệnh viện thêm một tuần lễ, Kim Myungsoo mãnh liệt yêu cầu mình phải ra khỏi viện về nhà dưỡng bệnh. Vốn là Kim Myungsoo sẽ nằm viện một tuần mới được xuất viện nếu không phải Park Jiyeon không cho anh về thì đã không kéo dài như vậy. Park Jiyeon bất đắc dĩ đồng ý, cô thu thập hành lí xong liền nói với anh:

"Anh ở đây đợi em....em muốn đi hỏi Hoya xem còn phải chú ý thêm điều gì nữa không?"

"Đừng đi, anh không sao mà."

"Không được."

Park Jiyeon không đồng ý sau đó đi ra ngoài tiến đến văn phòng của Hoya.

Ở trên đường cô gặp Sungjong đang chuyển hành lí, Park Jiyeon vội cản anh ta lại nói:

"Sungjong, anh qua đây tôi có việc tìm anh."

"Phu nhân, mời nói."

Sungjong tôn kính nói.

"Anh qua đây."

Park Jiyeon nói xong liền đem Sungjong kéo đến một xó xỉnh hẻo lánh. Mà Minho đang theo sau liền nhìn thấy một màn này, không khỏi tò mò đuổi theo.

Trong góc khuất Park Jiyeon lập tức nói:

"Sungjong, tôi muốn xin anh đồng ý tôi một chuyện."

Park Jiyeon nhìn Sungjong cầu xin.

"Phu nhân xin đừng nói như vậy, có chuyện gì phu nhân cứ việc phân phó Sungjong, cô không nên nói như thế."

Nghe được Park Jiyeon nói 'xin', Sungjong rất kinh ngạc. Park Jiyeon vẫn luôn vô cùng tôn kính bọn họ, cũng sẽ không bởi vì cái thân phận Môn chủ phu nhân này mà đối với bọn họ phách lối.

"Nếu như mà tôi nói chuyện này, anh không thể nói cho Myungsoo biết được?"

Park Jiyeon thử dò xét.

"Không thể nói cho Môn chủ, phu nhân cái này, thuộc hạ sợ rằng không làm được."

Sungjong có chút hơi khó xử.

"Trước hết anh đừng cự tuyệt yêu cầu của tôi, hãy nghe tôi nói hết rồi tính cũng không muộn."

"Vâng, phu nhân cứ nói."

"Tôi muốn học võ để có thể tự bảo vệ mình không bị tổn thương."

Park Jiyeon nhìn Sungjong kiên quyết nói.

"Phu nhân cái này?" Sungjong có chút không rõ hỏi.

Biết Sungjong không rõ, cho nên Park Jiyeon giải thích: "Anh cũng biết mấy lần Myungsoo suýt vì tôi mà bị thương, cứ như vậy cũng không phải là cách hay. Hiện tại lại bị Diệm Môn hại nên tôi nghĩ nếu tiếp tục như vậy thì tôi sẽ thành gánh nặng của Myungsoo. Không, hiện tại tôi đã là gánh nặng rồi.

Tôi biết rõ mặc dù Myungsoo muốn tốt cho tôi, nhưng tôi nghĩ cách bảo vệ mình tốt nhất chính là tự học võ để bảo vệ mình, cho nên tôi muốn học bắn súng, tôi nhất định phải bảo vệ mình và bảo vệ người quan tâm tôi."

Park Jiyeon nhìn Sungjong hết sức kiên định nói.

"Được, được, phu nhân nói rất hay."

Lúc này, Minho cũng từ trong ngõ ngách vỗ tay khen ngợi đi ra.

"Làm sao anh ở chỗ này?"

Thấy Minho, Park Jiyeon kinh ngạc hỏi.

"Phu nhân, thật xin lỗi, bởi vì mới vừa rồi gặp cô và Sungjong lén lút cho nên mới tò mò đi theo tới đây. Chẳng qua tôi thấy phu nhân nói rất hay. Phu nhân nghĩ như thế là đúng, phương pháp bảo vệ tốt nhất là tự mình bảo vệ mình. Nếu như phu nhân muốn học thì Minho nguyện ý giúp sức."

Minho nhìn Park Jiyeon, tôn trọng nói.

"Có thật không, anh không nói cho Myungsoo. Môn chủ của anh?"

Park Jiyeon không xác định hỏi.

"Tôi đồng ý phu nhân sẽ không nói, nhưng phu nhân cũng phải đồng ý với tôi một điều kiện."

"Hả?" Park Jiyeon không hiểu nhìn về phía Minho.

"Nếu như một ngày Môn chủ phát hiện ra tôi lừa người thì cô nhất định phải đứng ra nói chuyện cho tôi. Bởi vì lúc môn chủ tức giận không lí trí thì chỉ có phu nhân mới ngăn cản được người mà thôi."

Chuyện cười, Minho mới không có ngu như vậy. Nếu không nói cho Môn chủ cũng phải làm chuẩn bị trước. Nếu như Môn chủ biết về sau phải làm sao? Đương nhiên là ở trước mặt ban cho một kim bài miễn tử rồi.

"Đó là đương nhiên, tôi bảo đảm Myungsoo một khi phát hiện, tôi sẽ giúp anh ra mặt giải quyết."

Park Jiyeon nhìn Minho bảo đảm.

"Phu nhân nghĩ muốn học lúc nào?" Minho nhìn Park Jiyeon lập tức hỏi.

"Đợi đến Kim Myungsoo đi làm, tôi sẽ tới Ám Dạ tìm các người, nhưng các người phải nói địa chỉ cho tôi biết." Đương nhiên phải đợi Kim Myungsoo đi làm cô mới học được, Park Jiyeon chưa từng tới Ám Dạ nên cần phải biết địa chỉ.

"Được, nhưng phu nhân cô có thể chịu khổ sao? Loại võ công này không phải một hai ngày có thể luyện được, nếu như không có ý chí thì tôi khuyên cô không nên thử." Minho nghiêm túc nhìn Park Jiyeon nói.

"Ai nói tôi chỉ nói cho có, ai nói tôi không thể chịu khổ, tôi đã học Taekwondo 10 năm, 20 năm học khiêu vũ, những khổ sở này đối với tôi có là gì?"

"Vậy thì tốt, chúng ta quyết định như vậy đi."

"Cám ơn anh, Minho."

Park Jiyeon vui mừng nói. Bên cạnh Sungjong nhìn thấy hai người đã thương lượng xong, nhức đầu hướng về phía Minho nói:

"Cậu đừng cho tôi hồ đồ, phu nhân hồ đồ thì cậu cũng hồ đồ theo rồi." Ai biết đâu hai người kia lại đồng thanh nói:

"Người nào càn quấy?"

"Người nào càn quấy."

Nghe được hai người bọn họ cùng nhau nói, làm cho Sungjong sợ một phen. Thấy Sungjong vẫn là bất đồng ý kiến, Minho không khỏi mở miệng nói:

"Sungjong, phu nhân nói đúng, lần này Môn chủ vì đỡ cho phu nhân nên bị thương, may mắn là không thương tổn đến tim, nếu lần tới có nữa thì sẽ không may mắn vậy nữa."

Cậu dám đảm bảo Môn chủ sẽ may mắn như hôm nay sao? Cho nên tôi thấy để phu nhân học võ công để bảo vệ mình là cách tốt."

"Cậu nói cũng đúng, nhưng mà tôi không muốn giấu Môn chủ...."

Sungjong bị Minho thuyết phục, nhưng phải gạt Môn chủ, Sungjong không dám.

"Chuyện này sao gọi là gạt Môn chủ, không thể dùng từ gạt được. Cậu suy nghĩ một chút đi, chuyện này chỉ là không có báo cáo nhanh cho Môn chủ biết thôi, thêm nữa Môn chủ không có nói chúng ta phải báo cáo nhanh cho người mà."

Minho ở bên trong lòng cũng nghĩ như vậy, có thể lôi kéo nhiều người cùng nhau gánh trách nhiệm.

Nghe được Minho một phen khuyên giải Sungjong rốt cuộc gật đầu nói:

"Được rồi, tôi đồng ý. Cậu dạy phu nhân thương pháp, tôi liền dạy phu nhân mấy thứ bản lĩnh phòng thân."

"Được, quyết định như vậy, cám ơn hai người."

Park Jiyeon vui mừng hướng về phía bọn họ nói.

"Phu nhân, là chúng ta nên cám ơn cô mới đúng. Bởi vì cô đều vì Môn chủ mà suy tính."

Minho nhìn Park Jiyeon từ trong thâm tâm tôn kính nói. Ở trong mắt bọn họ, chỉ cần là Park Jiyeon thật lòng đối đãi Môn chủ bọn họ, đáng giá được bọn họ thật lòng tôn trọng.

"Chẳng qua nếu như bị Môn chủ biết làm thế nào?"

Sungjong vẫn là có chút không yên lòng mà nói. Dù sao cũng là lần đầu tiên gạt Môn chủ, Sungjong đương nhiên là vừa khẩn trương vừa sợ. Nghe được Sungjong băn khoăn Park Jiyeon lập tức bảo đảm:

"Không có việc gì, đợi đến khi Myungsoo phát hiện, các người đem tất cả trách nhiệm đẩy tới trên người của tôi là tốt, dù sao Myungsoo cũng sẽ không phạt tôi?"

"Nhiều lắm là ba ngày không xuống giường mà thôi." Câu nói này Park Jiyeon chỉ nói trong lòng.

"Ừ, vậy cũng tốt." Sungjong coi như là bị thuyết phục triệt để.

Sau khi cùng Sungjong và Minho nói xong, Park Jiyeon chạy như bay đến phòng làm việc của Hoya, nói cho anh ta biết Kim Myungsoo xuất viện về nhà nghỉ ngơi, cần chú ý những điều gì.

"Nằm trên giường nghỉ ngơi, ít vận động, ăn nhiều đồ dinh dưỡng vết thương không đụng nước..."

Hoya nói một hồi cho Park Jiyeon nghe, cô lấy giấy bút ghi lại những điều anh nói. Trở lại phòng bệnh, Kim Myungsoo nhìn cô có chút không vui nói:

"Làm sao em lại đi lâu như vậy, anh muốn đi tìm em."

Bởi vì vừa rồi nói chuyện với bọn Minho nên Park Jiyeon mới trở lại trễ. Thật may Kim Myungsoo không ra ngoài tìm nếu không bị anh phát hiện rồi.

"Không có gì, em đi tìm Hoya hỏi một số thứ nên mới quay lại trễ."

Park Jiyeon có chút khẩn trương nói. Dù sao cũng là đang gạt Kim Myungsoo nên cô rất lo lắng sợ lộ.

"Thật sao?"

Kim Myungsoo cứ có cảm giác Park Jiyeon là lạ ở chỗ nào, nhưng không nói ra là nơi nào.

"Thật mà. Được rồi, anh đừng nói chuyện này nữa chúng ta nhanh dọn dẹp đồ về nhà thôi." Park Jiyeon cười nói.

Sau khi về đến nhà, Park Jiyeon ra lệnh cho Kim Myungsoo nằm trên giường nghỉ ngơi. Kim Myungsoo đành phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường, hết cách rồi, kể từ khi bị thương, ở trong nhà vợ là lớn nhất. Kim Myungsoo rên rỉ nói:

"Vợ ơi, em mau tới xem một tí đi, ngực của anh không biết vì sao lại đau quá?"

Đang sửa sang hành lí, Park Jiyeon nghe được tiếng kêu của Kim Myungsoo, lập tức buông hành lí xuống, đi tới bên giường hỏi:

"Thế nào?"

"Anh cảm thấy vết thương có chút đau, em xem có phải bị nhiễm trùng rồi không?"

Kim Myungsoo làm bộ như rất khổ sở nói.

"Không thể nào, cũng đã bắt đầu lành lại, làm sao lại đột nhiên nhiễm trùng rồi."

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà Park Jiyeon vẫn là rất nhanh cởi xuống áo Kim Myungsoo, gỡ băng gạc ra cẩn thận kiểm tra vết thương.

"Không có nhiễm trùng a. Cũng giống như ngày hôm qua vẫn tốt."

Park Jiyeon nhìn vết thương của Kim Myungsoo nói. Vết thương vẫn giống như ngày hôm qua, tại sao Kim Myungsoo kêu đau. Park Jiyeon giọng điệu cứng rắn nói xong, liền bị Kim Myungsoo lập tức liền kéo vào trong ngực, nhanh chóng lật người liền đem Park Jiyeon áp xuống dưới.

"A ——."

Lúc này Park Jiyeon mới phản ứng được hành động của anh. Không khỏi tức giận nói:

"Kim Myungsoo anh làm gì thế à?"

"Vợ ơi, nửa tháng rồi anh không có ăn thịt, hôm nay anh muốn ăn một bữa thịnh soạn."

Kim Myungsoo nhìn Park Jiyeon uất ức nói. Mình đã nửa tháng không đụng vào vợ rồi, đã là cực hạn với anh rồi. Nếu không thế thì sao anh phải gấp gáp ra viện chứ, vì chuyện này ở bệnh viện không tiện?

Nghe được lời nói Kim Myungsoo, Park Jiyeon thật là vừa tức vừa thẹn, không khỏi cự tuyệt nói:

"Không được, Hoya nói anh bây giờ thân thể vẫn không thể làm vận động dữ dội."

"Thế nào không thể, vợ em nghi ngờ thể lực của anh à, đợi tí nữa em sẽ biết rõ thể lực bền bỉ của chồng em."

Kim Myungsoo cười, nói qua liền đưa cái tay chui vào trong quần áo Park Jiyeon nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại bóng loáng của Park Jiyeon.

"Không cần, em biết mấy ngày nay anh khổ nhưng thân thể anh vừa mới tốt lên một chút, không thể vận động mạnh. Em đồng ý với anh khi nào anh khỏe em sẽ bồi thường cho anh mà?"

Park Jiyeon cầm tay của Kim Myungsoo đang làm loạn trên người cô.

"Không cần, hiện tại anh muốn em."

Nói xong, Kim Myungsoo liền hôn lên đôi môi anh đào của Park Jiyeon. Park Jiyeon không ngừng giãy giụa lại không dám dùng sức, sợ không cẩn thận đụng phải vết thương Kim Myungsoo. Kết quả tốt không thể nghi ngờ là Park Jiyeon thỏa hiệp. Kim Myungsoo vừa miêu tả môi anh đào của Park Jiyeon vừa nhẹ nhàng cởi quần áo trên người Park Jiyeon xuống.

Nhìn thân thể óng ánh trong suốt mềm mại của Park Jiyeon, Kim Myungsoo giống như ác lang nhào tới. "Rốt cuộc có thể ăn no nê rồi."

Kim Myungsoo ở trong lòng vui mừng nói. Trận chiến này diễn ra cả một buổi chiều, cho đến khi mặt trời lặn, Kim Myungsoo mới miễn cưỡng bỏ qua cho Park Jiyeon.

"Rốt cuộc ai mới là bệnh nhân, thế nào thể lực so với cô còn tốt hơn. Sự khôi phục sức khỏe của người này thật đúng là kinh người. Park Jiyeon thề không tin tưởng lời của người này nữa, thể lực tốt như vậy lại giả ngây lừa gạt tình cảm của mình."

Lần này Kim Myungsoo thần thái phấn khởi, mà Park Jiyeon chỉ có thể ở nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức.

[Myungyeon ver.] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ