Chương 8: Hành trình Anh quốc (tranh giành vương vị)

349 10 0
                                    

Sunggyu thông qua vệ tinh đã tìm được vị trí Park Jiyeon rất nhanh. Kim Myungsoo mang người đến kho hàng đẩy cửa ra từ xa đã thấy Park Jiyeon bị trói.

"Jiyeonie."

Kim Myungsoo đau lòng gọi cô. Jasmine đang nói hăng say thì đột nhiên nghe thấy âm thanh sau lưng, xoay người lại thì kinh ngạc mà nói:

"Làm sao nhanh như vậy mà anh đã tìm được nơi này?"

"Xem ra lần trước tôi nói cô không có nghe, tôi nói rồi không cho phép cô vô lễ với vợ tôi, nếu không dù có là công chúa thì tôi cũng không bỏ qua."

Kim Myungsoo vừa nói vừa đi về phía trước.

"Anh....anh không nên tới đây, không nên tới...."

Jasmine không chịu nổi khí thế cường đại của Kim Myungsoo, âm thanh run rẩy sau đó cô ta cầm súng chỉa vào đầu Park Jiyeon nói:

"Anh đừng tới đây, anh tiến về trước một bước thì tôi liền nổ súng."

Jasmine uy hiếp Kim Myungsoo.

"Cô dám nổ súng thử xem?"

Kim Myungsoo lạnh giọng nói nhưng thật ra trong lòng khẩn trương muốn chết. Đúng lúc đó thì Park Jiyeon đã làm đứt được sợi dây trói tay mình, đau lòng lúc nãy của Park Jiyeon chỉ là đóng kịch để kéo dài thời gian chờ Kim Myungsoo đến cứu mình. Nhân tiện dời sự chú ý của Jasmine để cô tiện cắt đứt sợi dây.

Park Jiyeon vừa làm đứt sợi dây thì nhanh tay đoạt lấy súng trong tay cô ta. Park Jiyeon đã từng học qua Taekwondo mà Jasmine thì từ nhỏ sống trong nhung lụa nên không học gì. Park Jiyeon dễ dàng tiếp cận súng trên tay cô ta, nhưng cô ta giơ súng lên muốn bắn vào Park Jiyeon.

"Phanh ——."

Jasmine mở to mắt nhìn máu chảy trên cánh tay phải của mình.

"A ——."

Cô ta hét lên đau đớn. Kim Myungsoo đã nhanh tay lấy súng lục của mình ra bắn vào tay cô ta trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó.

Thật ra thì Kim Myungsoo muốn giết cô ta ngay lập tức nhưng nghĩ Park Jiyeon đang ở đây cho nên không ra tay. Sunggyu cũng mang theo nhiều thủ hạ xông vào, Kim Myungsoo nhanh bước tới bên cạnh Park Jiyeon ôm lấy cô nói:

"Bà xã em không sao chứ?"

"Em không sao."

Nói xong Park Jiyeon té xỉu trong ngực anh vì sức cùng lực kiệt.

Thời gian cả buổi chiều đến buổi tối cũng không có ăn cơm, bị bắt cóc nên tinh thần cô phải tập trung cao độ cho nên dẫn đến hôn mê.

Kim Myungsoo vừa định ôm cô rời đi thì nhìn thấy video dưới chân. Sunggyu rất nhanh đã thu phục hết những tên kia, một vài tên như thế này sau có thể gây khó dễ cho những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt, chỉ vài động tác đã đầu hàng.

Lúc này Sunggyu lên tiếng hỏi:

"Môn chủ, những người này nên xử lí như thế nào?"

"Tra hỏi rõ chuyện đã xảy ra sau đó giết sạch. Giữ Jasmine lại, còn có chuyện cần đến cô ta."

Kim Myungsoo lạnh lùng ra lệnh sau đó đưa Park Jiyeon rời khỏi đó.

Sáng hôm sau Park Jiyeon vì đói bụng mà tỉnh lại, bụng không ngừng kêu ục ục. Kim Myungsoo ngồi ở mép giường thấy cô tỉnh dậy liền ân cần hỏi:

"Vợ ơi em tỉnh rồi à, có đói bụng không?"

"Rất đói!"

Park Jiyeon nhìn Kim Myungsoo nói.

"Anh đã sai người làm bữa sáng rồi, bây giờ chúng ta xuống lầu ăn cơm."

Kim Myungsoo nói xong liền ôm cô đi xuống lầu. Park Jiyeon ngồi trước bàn ăn yên lặng ăn sáng, cùng bình thường không khác gì mấy. Nhưng cũng là bởi vì Park Jiyeon cùng bình thường không khác, Kim Myungsoo trong lòng mới phải càng khẩn trương hơn.

Kim Myungsoo giống như đứa bé làm sai, yên lặng chờ đợi người lớn trừng phạt. Anh khẩn trương ngồi nhìn Park Jiyeon ăn xong điểm tâm.

Anh thấy cô ăn xong chuẩn bị rời khỏi bàn, liền hỏi:

"Vợ ơi em không có chuyện gì muốn hỏi anh sao?"

Có lẽ Kim Myungsoo muốn nói ra sự thật, anh cũng không muốn giấu diếm Park Jiyeon mãi.

"Chuyện gì?"

Park Jiyeon nhìn Kim Myungsoo không hiểu hỏi.

"Chính là chuyện ngày hôm qua?"

'Chẳng lẽ vợ mình không nghe thấy lời Jasmine nói, hoặc không tin lời cô ta, nhưng không đúng, cho dù không tin cũng sẽ hỏi mình mà.'

Anh là người có IQ 200, lần đầu tiên vì chuyện này mà thành người IQ chỉ có 20 thôi.

"Anh nói là chuyện ngày hôm qua công chúa Jasmine nói với em anh là người của hắc đạo à?"

Park Jiyeon nhìn Kim Myungsoo hỏi.

"Đúng vậy, vợ này cho dù em muốn tuyên án tử hình thì cũng phải nghe anh giải thích đã."

Kim Myungsoo cho là Park Jiyeon không hỏi mình đã ra tay trừng phạt nên không khỏi nóng nảy sốt ruột hỏi. Người mình quan tâm nhiều sẽ trở nên lo sợ như vậy.

"Anh nói gì? Cái gì tử hình với không tử hình, em đã sớm biết anh là hắc đạo, chỉ là không biết anh là nhân vật lớn như vậy thôi."

Park Jiyeon nhìn Kim Myungsoo hết sức tỉnh táo nói.

"Cái gì, làm sao em biết?"

Lần này đổi lại là Kim Myungsoo kinh ngạc.

"Làm ơn đi, anh cho em là ngốc sao, anh phái người âm thầm giúp em, em biết ngay thân phận anh không đơn giản như vậy."

"Làm sao em biết anh phái người bảo vệ em?"

'Theo lí thuyết, những thủ hạ kia rất chuyên nghiệp sao có thể bị Park Jiyeon phát hiện."

"Em nói là do trực giác phụ nữ anh có tin không? Bởi vì em cảm giác được có người theo sau lưng em...em dò xét nhiều lần nhưng bọn họ không làm tổn thương em...em nghĩ họ không có ác ý. Hơn nữa mỗi lần em có chuyện anh đều là người đầu tiên tới cứu em, em biết những người đó là do anh sắp xếp. Dĩ nhiên những điều này em chưa thế khẳng định anh là hắc đạo. Mà em phát hiện những người từng tổn thương em đều biến mất một cách kì lạ, cho nên em mới nghi ngờ anh là hắc đạo. Đến ngày hôm qua Jasmine nói thì mới xác nhận những gì trong lòng em đã nghĩ."

Park Jiyeon nhìn Kim Myungsoo nói ra cảm giác trong lòng mình.

"Hiện tại em đã biết anh là người của hắc đạo hai tay anh dính đầy máu tươi, nơi này cũng có máu của bạn bè em, vậy em có nguyện ý ở cùng anh không?"

Kim Myungsoo khẩn trương hỏi.

"Ha ha ~, anh nói xem?"

Park Jiyeon đột nhiên khơi dậy sự lo lắng trong lòng Kim Myungsoo.

"Có ý tứ gì?"

Kim Myungsoo không hiểu hỏi lại cô.

"Ha ha ha ngốc...em rất đơn thuần nhưng cũng không phải là không có tâm trí, em biết anh làm những điều đó đều vì em. Em không để ý hai tay anh dính máu tươi, em chỉ quan tâm anh. Em chỉ yêu anh, dù anh là ai, dù anh làm gì, em chỉ yêu anh mà thôi, không liên quan đến thân phận của anh. Em nói vậy đủ chưa?"

Park Jiyeon cười nói.

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Park Jiyeon đã thay đổi, cô không ngây thơ như trước nữa, chuyện đời lúc nào cũng có trắng đen hai màu. Cô chỉ muốn ở cạnh Kim Myungsoo thật vui vẻ là được rồi.

"Vợ ơi..."

Giờ phút này Kim Myungsoo rất cảm động. Thật ra vô luận Park Jiyeon chọn gì kết quả cuối cùng đều ở cạnh Kim Myungsoo. Dù tự nguyện hay ép cô ở cạnh thì cô mãi là người phụ nữ cả đời của Kim Myungsoo.

"Nhưng ở với anh sẽ nguy hiểm đến sinh mạng, giống như chuyện hôm qua đó, em không sợ sao?"

Kim Myungsoo nhìn Park Jiyeon nói.

"Không sợ, vì em biết anh sẽ bảo vệ em không để cho em tổn thương. Em tin anh, hơn nữa em cũng có năng lực tự vệ. Tin tưởng em, Myungsoo. Em sẽ không nhu nhược như trước kia nữa."

Thật ra mọi chuyện cô đều rõ nhưng cô không muốn động não suy nghĩ mà thôi.

'Myungsoo đang ở cạnh mình, chuyện gì cần mình động não nữa? Cho nên mới thành thói quen gặp chuyện thì nghĩ tới Myungsoo sẽ giúp mình. Việc gì khó đã có Myungsoo lo cho cô, căn bản cô không cần làm gì cả.'

Thật ra nói đến phúc hắc không phải Park Jiyeon hơn Kim Myungsoo sao.

Vốn Kim Myungsoo không muốn nhúng tay vào việc tranh giành quyền lực của hoàng thất Anh quốc nhưng hoàng tử Peter dám động vào người của anh như vậy chỉ có cái chết.

Buổi chiều Sunggyu gọi điện thoại cho Kim Myungsoo:

"Môn chủ, tin tức mới nhận được, Quốc vương qua đời rồi. Bên đó chưa tuyên bố tin này, quốc vương vẫn chưa lập người kế vị, bây giờ Hoàng thất rất hỗn loạn. Hơn nữa bọn họ đồn quốc vương không phải bị bệnh chết mà do trúng độc."

"Ừ, ta biết rồi. Bây giờ cậu tìm Phillip nói cho anh ta biết Kim Myungsoo ta sẽ trợ giúp anh ta giành vương vị. Điều kiện là ta có thể điều khiển quân đội Anh quốc."

Kim Myungsoo lạnh giọng phân phó.

"Rõ, Môn chủ."

Nói xong Sunggyu liền cúp điện thoại.

Lúc này Peter gọi điện thoại tới, hắn ta không biết Kim Myungsoo đã cứu Park Jiyeon ra. Vì Kim Myungsoo sai Sunggyu uy hiếp Jasmine không cho cô dùng điện thoại liên lạc với anh trai mình cho nên hắn ta cho là vẫn đang khống chế Park Jiyeon. Còn Park Jiyeon trong tay thì Kim Myungsoo sẽ nghe theo hắn.

"Tổng giám đốc Kim, không biết chuyện lần trước tôi nói anh đã nghĩ thế nào rồi?"

Peter cười nói đến.

"Tại sao tôi phải giúp ngài?"

Kim Myungsoo lạnh giọng mà nói.

"Ha ha ha ~, cái này sao? Nghe nói phu nhân ngài gần đây không ở cạnh ngài. Chỉ cần ngài giúp tôi lần ngày tôi đảm bảo phu nhân sẽ không hao tổn sợi tóc nào xuất hiện trước mặt ngài."

Peter dùng Park Jiyeon uy hiếp Kim Myungsoo.

"Ngài dám đụng vào vợ tôi, tôi nhất định sẽ làm cho ngài chết không tử tế."

"A ~, chỉ cần tổng giám đốc Kim buổi sáng ngày mai chịu phối hợp cùng tôi...tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện không hại phu nhân ngài."

"Được, tôi đồng ý."

Nói xong, Kim Myungsoo liền tức giận cúp điện thoại. Bên cạnh Park Jiyeon nhìn Kim Myungsoo cười nói:

"Chồng này, anh không đi làm diễn viên quả thật là lãng phí."

Park Jiyeon đang ở bên người Kim Myungsoo, Kim Myungsoo cư nhiên cũng có thể diễn giống như thật.

"Nếu anh đi làm diễn viên, vậy vợ này em sẽ đi làm kí giả sao?"

"Tại sao?"

Park Jiyeon không hiểu hỏi.

"Bởi vì như thế sẽ giống như là chúng ta có gian tình."

Kim Myungsoo cười nói.

"Anh đi chết đi!" Park Jiyeon nói xong lấy gối ôm ném về phía Kim Myungsoo.

Phải nói Peter, hắn đương nhiên không phải là người ngu xuẩn nhưng lại tự cho rằng kế hoạch của mình sẽ hoàn hảo, căn bản không biết rằng đã bị người ta đoán được. Sai lầm lớn nhất của hắn là để Jasmine đi bắt cóc Park Jiyeon, hắn quá kiêu ngạo tự phụ nghĩ rằng mọi thứ trong tay mình từ đó dẫn đến kết cục bi thảm.

Buổi tối, Sunggyu đi tới khách sạn chỗ Kim Myungsoo ở. Gõ cửa tiến vào:

"Vương tử điện hạ Phillip đã đồng ý điều kiện của môn chủ, muốn đem lệnh bài này giao cho ngài."

Sunggyu giao lệnh bài cho Kim Myungsoo sau đó nói tiếp: "Đây là lệnh bài tùy ý điều động quân đội Anh quốc, như vương tử nói ngài phải đồng ý một điều kiên chính là không dùng lệnh bài này làm tổn hại quốc dân của ngài ấy."

Sunggyu chuyển tất cả những lời mà Phillip muốn nói đến cho Kim Myungsoo.

"Cậu đi nói cho Phillip biết ta đồng ý điều kiện này. Cậu nói anh ta không cần làm gì cả, ngày mai chỉ cần an tâm làm Quốc vương là được. Ta đã an bài tất cả rồi."

Kim Myungsoo nhận lấy lệnh bài rồi nhìn Park Jiyeon đang ngồi ở sofa:

"Vợ này, anh cho em cái này."

Kim Myungsoo nói xong đưa lệnh bài cho Park Jiyeon. Thật ra đối với anh lệnh bài kia không có hữu dụng, anh có thể giúp người khác mà không cần cái này.

"Đây là cái gì à?"

Park Jiyeon loay hoay lệnh bài trong tay hướng về phía Kim Myungsoo tò mò hỏi.

"Lệnh bài điều khiển quân đội hoàng thất. Có cái này em có thể tùy ý điều khiển cả quân đội Anh quốc."

"Cái này quan trọng sao anh lại cho em, lỡ em làm mất thì sao?"

Park Jiyeon không hiểu hỏi.

"Anh muốn đưa cho em, mất thì thôi, có cái gì quan trọng hơn so với em chứ?"

"Ai, vậy được rồi em nhận. Chỉ là em nghe nói anh là L, có vẻ rất lợi hại, trở về nước đưa em đi xem tổng bộ một chút được không?"

Park Jiyeon nhìn Kim Myungsoo mong đợi.

"Thế nào đột nhiên muốn đi nơi đó?"

Kim Myungsoo nhìn Park Jiyeon hỏi.

"Em muốn xem thử, trước kia đã từng nhìn thấy trên ti vi. Em muốn đi anh đưa em đi có được không, em còn chưa thấy súng thật."

Park Jiyeon nhìn Kim Myungsoo năn nỉ.

"Được, được, trở về nước liền dẫn em đi xem được không!"

Thật sự không cưỡng cầu được Park Jiyeon, Kim Myungsoo phải đồng ý.

"Được, chồng yêu vạn tuế."

Park Jiyeon vui mừng kêu.

Ngày thứ hai.

Các đại thần trong hoàng thất đang triệu tập cuộc họp khẩn cấp, lựa chọn ai và quân chủ tiếp theo.

"Tôi đề nghị Đại vương tử Phillip, vì ngài ấy là vương tử danh chính ngôn thuận. Huyết thống của ngài ấy là thuần chính nhất."

Một đại thần đề nghị nói.

"Không, tôi phản đối. Hiện tại đã là thời nào rồi, tôi cho là chỉ cần con của quốc vương đều là huyết thống chính, cho nên tôi đề nghị nhị vương tử Peter. Tôi cảm thấy ngài ấy có đủ tài và đức đảm nhận vị trí này. Cái gì thuần chính với không chứ, mọi người đều là con của quốc vương."

Một đại thần đưa ra ý kiến phản đối.

Mỗi người đều đưa ra một lý do cho người mình ủng hộ. Phillip thấy các đại thần đang tranh chấp không nói gì mà chỉ lẳng lặng đợi Kim Myungsoo đến vì hôm qua Kim Myungsoo đã nói anh ta không cần làm gì cả, chỉ cần chờ Kim Myungsoo tới là được.

Đang lúc ấy thì Kim Myungsoo từ ngoài đẩy cửa vào.

"Anh vào bằng cách nào?"

Thấy Kim Myungsoo đi vào, một đại thần đứng lên tức giận nói.

"Đương nhiên là đi tới."

Kim Myungsoo vừa nói vừa tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Thật may là mình nói trước muốn một lệnh bài, bằng không sao có thể dễ dàng như vậy liền tiến vào đây.

"Chúng tôi đang có hội nghị nội bộ, mời tiên sinh rời đi cho."

Một vị đại thần khá lịch sự nói.

"Macy, anh ta là bạn tôi mời tới, tôi cho phép anh ta ngồi ở chỗ này."

Đại Vương Tử Phillip hướng về phía vị đại thần kia nói.

"Như vậy không tốt đâu, Đại Vương Tử."

Đại thần ủng hộ nhị vương tử lên tiếng phản bác.

Bởi vì đại vương tử lên tiếng nên người này cho rằng Kim Myungsoo là người của Phillip.

"Không có việc gì, tôi cũng đồng ý anh ta ở chỗ này."

Peter làm bộ như độ lượng nói.

Peter tự cho là Kim Myungsoo là tới để trợ giúp mình, cho nên sẽ đồng ý Kim Myungsoo ngồi ở chỗ này.

"Nếu mọi người tranh luận không có kết quả thì tôi nghĩ chúng ta nên bỏ phiếu quyết định đi."

Một người trong đám đại thần đề nghị.

"Đồng ý."

"Đồng ý."

. . . . . .

Các đại thần đang chuẩn bị bỏ phiếu, Kim Myungsoo đột nhiên đứng lên nói:

"Chờ một chút trước khi bỏ phiếu, tôi muốn cho mọi người biết chân tướng sự thật. Đợi đến lúc đó mọi người có thể quyết định bầu chọn cho ai."

"Anh muốn làm gì?" Peter hỏi.

Bởi vì Peter sinh ra một loại cảm giác xấu.

Kim Myungsoo thực sự sẽ giúp mình loại bỏ Phillip sao?

"Ngài nói xem?"

Kim Myungsoo nhìn hắn ta, cười như không cười. Cũng vì Kim Myungsoo không thèm để ý đến vẻ mặt của hắn nên hắn càng cảm thấy lo lắng ở trong lòng.

"Đừng quên vợ anh vẫn đang trong tay tôi."

Peter cố ý hạ thấp giọng nói nhỏ bên tai Kim Myungsoo. Mục đích nhắc nhở anh đừng làm chuyện không có lợi cho mình.

[Myungyeon ver.] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ