Chương 13: Kim Myungsoo dạy thương pháp.

293 7 0
                                    

Kim Myungsoo trừng phạt bọn họ nói nhẹ cũng không nhẹ, nói nặng cũng không nặng, chính là muốn nửa cái mạng nhỏ của bọn họ mà thôi. Mặc dù Minho chạy trốn tới Italy, nhưng vẫn bị Kim Myungsoo tóm trở về. Kim Myungsoo biết đam mê lớn nhất của Minho là xe thể thao. Nhà để xe của Minho có tới mấy trăm chiếc xe, đều là những chiếc xe số lượng có hạn được thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Mà tất cả xe thể thao đều bị Kim Myungsoo tịch thu coi như là hình phạt. Nghe thấy hình phạt này Minho không khỏi lệ rơi đầy mặt.

"Tại sao, có thể đổi hình phạt không Môn chủ."

Minho vừa khóc vừa đi theo thương lượng với Kim Myungsoo.

"Cậu cứ nói đi?"

Ý tứ Kim Myungsoo rất rõ ràng, chính là chuyện này không thể thương lượng.

"Không nên, sao Môn chủ lại thích lấy đồ vật ra làm hình phạt như vậy."

Minho thương tâm nói. "Con trai bảo bối của hắn, ngày mai một đứa cũng không còn. Đây không phải là muốn tính mạng của hắn rồi sao? Mặc dù có thể mua, nhưng đều là bản số lượng có hạn rồi, toàn thế giới cũng chỉ có ba chiếc, giờ hỏi hắn nên đến đâu mua. Môn chủ cũng thật sự là quá phúc hắc rồi, lần tới không bao giờ tốt bụng nữa."

Minho trong lòng không khỏi lệ rơi đầy mặt hối hận đến ruột xanh mét. Mà Sungjong trừng phạt càng đơn giản hơn. Đừng xem Sungjong bình thường luôn là có bộ mặt cà lơ phớt phơ, thật ra Sungjong chính là rất tham tiền. Yêu thích lớn nhất của hắn cũng chính là tiền. Trong nhà Sungjong khắp nơi đều là tiền mặt, cũng vì kiếm tiền quá dễ dàng.

Sungjong còn từng lấy ra mười triệu từ ngân hàng mang về nhà đếm, toàn bộ đếm mất một tháng. Nhưng Sungjong chỉ thích đếm tiền của mình. Mà Kim Myungsoo trực tiếp đóng băng tất cả tài khoản trong ngân hàng của Sungjong. Mỗi tháng chỉ cho Sungjong 1000 đồng tiền tiêu vặt.

"Cái gì, Môn chủ, 1000 đồng tiền cũng không đủ để thuộc hạ tiêu trong 1 giờ."

Nói đến tiền, Sungjong sẽ không còn bộ dạng chững chạc như thường ngày nữa.

"Vừa đúng lúc nên góp tiền cho cậu lấy vợ, tôi cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi, tiêu tiền phung phí như cậu thì không đủ tiên mà lấy vợ đâu."

Kim Myungsoo lạnh giọng trả lời. Nói ra lí do cũng quá đàng hoàng đó chứ, thật giống như tôi tịch thu tiền của cậu đều là vì tốt cho cậu.

"Nhưng Môn chủ, số tiền kia đủ để cưới vài chục người vợ đó."

Sungjong nhỏ giọng giải thích.

"Vậy cậu ngay bây giờ đi lấy vợ cho tôi xem, nếu cậu làm được thì tôi sẽ trả lại tiền cho cậu."

Kim Myungsoo làm khó Sungjong. Anh biết Sungjong không thể cưới ngay lập tức cho nên mới nói như vậy.

"Cái gì?"

Nghe được Kim Myungsoo nói vậy, Sungjong kinh sợ ngã xuống. Ban đêm gió lớn bắt hắn đi tìm vợ.

"Cậu đã không tìm được, vậy thì tiền cứ để chỗ tôi vậy."

Kim Myungsoo nói xong liền xoay người rời đi. Nhìn bộ dạng Sungjong, Minho không nhịn được cười nói:

"Tôi cho là Môn chủ trừng phạt tôi là nặng nhất, không ngờ cậu so với tôi còn thảm hơn, lần này cuối cùng cũng công bằng rồi."

"Minho, tôi liều mạng với cậu. Đều tại cậu, ban đầu đã nói không làm, cậu lại muốn làm giờ thì xong rồi. Tôi muốn giết chết cậu."

Dứt lời Sungjong liền vung nắm đấm về phía Minho.

"Cậu đánh thật à."

Minho vừa tiếp được quả đấm của Sungjong vừa nói.

"Cái rắm, lão tử lúc nào cùng ngươi chơi đùa chứ."

Sungjong tức giận quát.

"Cái gì lão tử, cái rắm, thật đúng là không có tư cách."

Minho vừa tiếp nắm đấm vừa nói với Sungjong. Rốt cuộc hai người đánh kiệt sức. Sungjong nhìn Minho:

"Đem thẻ tín dụng của cậu cho tôi."

"Làm gì?"

"Đương nhiên là dùng. Môn chủ đóng băng tài khoản của tôi món nợ này tôi tính sang cậu."

Sungjong lạnh giọng trả lời, nói như đó là chuyện đương nhiên.

"Tôi có nói là tôi nợ cậu sao."

Minho hỏi ngược lại.

"Tất cả là tại cậu mà tôi bị tịch thu tài sản, cậu phải chụi trách nhiệm với tôi."

Sungjong lười biếng đáp lại. Sungjong hiện giờ một đồng cũng không có tất nhiên phải nhờ vả Minho rồi.

"Được rồi, xem như cậu đáng thương nên tôi gắng gượng cho cậu một tấm thẻ."

Minho nói xong liền ném cho Sungjong một tấm thẻ. Sungjong kích động nói:

"Cảm tạ huynh đệ tốt."

Sau đó nhìn kỹ, không khỏi tức bể phổi, hét lớn:

"Minho cái tên khốn kiếp."

Nhưng ngẩng đầu nhìn lên đã không thấy bóng dáng Minho đâu nữa.

"Minho, cái tên tiểu tử thúi, dám đem thẻ hội viên của bệnh viện phá thai cho tôi. Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."

Sungjong tức giận quát. Mà mấy người hộ vệ còn lại đều bị trừng phạt cấm túc một tháng. Nếu không phải là Park Jiyeon ngày ngày ở bên tai vì bọn họ cầu cạnh Kim Myungsoo, Kim Myungsoo đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy. Lừa gạt Môn chủ là tội lớn.

Buổi chiều, Kim Myungsoo liền đem Park Jiyeon tới một sân cỏ khá trống trải, mà không phải là phòng luyện súng ống. Ở sân cỏ, bị Kim Myungsoo đem một tảng đá buộc ở trên cổ tay cầm súng Hạ Tịch Nguyệt.

"Hôm nay, chúng ta liền luyện tập về sự chịu đựng. Nhắm ngay mục tiêu đối diện, không cần phải gấp gáp nổ súng, anh muốn xem em có thể kiên trì được bao lâu."

Kim Myungsoo lạnh giọng giải thích.

"Em. . . . . . ."

'Nặng quá.' Park Jiyeon nói thầm trong lòng.

Tuy nhiên không dám nói ra miệng, sợ chính mình nói ra khỏi miệng, Kim Myungsoo sẽ không cho mình luyện tập nữa. Vậy công tập luyện mấy ngày trước chẳng phải bỏ không sao.

Buộc vật nặng trên tay Park Jiyeon căn bản là không có cách nào nhắm trúng mục tiêu. Ngày thứ nhất, Park Jiyeon kiên trì được 2 giờ, ngày thứ hai là kiên trì được 4 giờ. . . . . . Đến cuối cùng thời gian kiên trì của Park Jiyeon càng ngày càng dài, độ chính xác khi nhắm bắn cũng càng ngày càng cao.

"Phanh ——, phanh ——."

Park Jiyeon bắn liền mấy phát, chỉ thấy toàn bộ bình đối diện đều vỡ tan tành.

"Rất tốt."

Kim Myungsoo lạnh giọng nói. Thời điểm dạy Park Jiyeon thương pháp Kim Myungsoo sẽ không thả lỏng. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với buông tha sinh mệnh Park Jiyeon. Nếu như Park Jiyeon học không được, vậy chỉ có thể là bị người khác giết.

"Ha ha ha, em rốt cuộc có thể bắn tới mục tiêu rồi."

Park Jiyeon hưng phấn hướng về phía Kim Myungsoo nói. Nghe được lời nói Park Jiyeon, Kim Myungsoo nhịn không được dội cho cô một thùng nước lạnh:

"Như vậy vẫn chưa được. Bất cứ sinh vật nào cũng là sinh vật sống, không thể nào ngây ngây ngô ngô chờ em bắn tới. Cho nên hôm nay chúng ta luyện tập nhãn lực của em."

Kim Myungsoo đem toàn bộ bình dùng sợi dây buộc nên cao.

"Khi —— Khi ——"

Gió vừa thổi qua, bình liền phát ra một âm thanh giòn vang. Đứng ở cự ly khá xa, Park Jiyeon bắt đầu bắn tới. Mặc dù có thể bắn trúng, nhưng mà từ đầu đến cuối không có đạt tới tỉ lệ chính xác 100%. Đến n ngày sau đó, Park Jiyeon cuối cùng cũng thành công.

Thành công luyện đến khi tỉ lệ chính xác là 100% rồi. Không khỏi hưng phấn nói với Kim Myungsoo:

"Myungsoo, anh xem, em thành công rồi. Em cuối cùng cũng thành công." Kim Myungsoo nhìn Park Jiyeon hiện lên ý cười nhưng cũng không nói gì. Nhưng ở trong lòng không nhịn được mà kiêu ngạo nghĩ:

"Không hổ là vợ của Kim Myungsoo, tiến bộ rất nhanh."

"Hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập về thính lực."

Kim Myungsoo lạnh lùng nói với Park Jiyeon. Kim Myungsoo bịt mắt của Park Jiyeon lại, lấy bình dùng sợi dây cũng buộc ở bốn phía trên mặt cọc gỗ, gió vừa thổi lên,

"Khi —— khi ——."

Bình liền phát ra một tiếng giòn vang. Park Jiyeon bị che mắt, thính lực đột nhiên trở nên rất tốt, nghe được âm thanh liền lập tức giơ súng trong tay lên bắn.

Không trúng. Lại nghe có âm thanh, Park Jiyeon lại lập tức giơ súng trong tay lên, bắn nhưng vẫn không trúng. Park Jiyeon không ngừng lặp đi lặp lại những động tác này. Từ lúc vừa mới bắt đầu không trúng một chiếc bình nào đến cuối cùng có thể bắn vỡ rất nhiều bình. Lại nghe thấy âm thanh phát ra từ cái bình nào đó, lỗ tai Park Jiyeon hơi động đậy, tự tin nở nụ cười nhạt.

"Phanh ——."

Một phát bắn thủng qua 10 cái chai.

"Ba ba ——."

Park Jiyeon liền nghe được từng tiếng vỗ tay. Park Jiyeon lập tức bỏ xuống khăn che mắt, thấy Minho ở phía xa liền lên tiếng gọi:

"Minho."

"Phu nhân, cô thật đúng là không hổ là phu nhân Môn chủ Ám Dạ, nhanh như vậy đã thành công. Còn có thể nhanh như vậy lĩnh hội tất cả kỹ năng mà Môn chủ truyền đạt."

Minho nhìn Park Jiyeon vui mừng nói.

"Tôi muốn được môn chủ các người truyền tất cả kỹ năng, còn muốn học tập ở anh nữa nha."

Park Jiyeon cười nói.

"Cô đều biết rồi."

Minho xin lỗi nói.

"Ừ, từ Myungsoo tôi đã đoán được mục đích của cậu."

Park Jiyeon tự tin mà nói. Minho đồng ý dạy Park Jiyeon thương pháp, một mặt là vì Môn chủ, nhưng mặt khác chính là xem cách nhìn của Môn chủ đối với chuyện này.

Nếu như Môn chủ phát hiện cũng đồng ý, như vậy Môn chủ nhất định sẽ tự mình dạy. Như vậy không phải vẹn toàn đôi bên sao? Thương pháp của Môn chủ đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần rồi để người dạy là yên tâm nhất.

Minho làm như vậy chính là buộc Kim Myungsoo phải tự thân dạy Park Jiyeon mà thôi. Chỉ là không ngờ Kim Myungsoo ngốc như vậy, cư nhiên một tuần lễ mới phát hiện Park Jiyeon khác thường.

"Phu nhân, xem như tôi trung thành tận tụy vì cô, cô có thể nói Môn chủ trả lại xe cho tôi được không."

Minho lên tiếng cầu xin.

"Cái này."

Park Jiyeon không biết nói làm sao mới phải.

"Nếu không được thì trả một nửa thôi cũng được." Minho cố gắng thương lượng.

"Vậy khi trở về tôi sẽ thay cậu hỏi Myungsoo một chút xem sao."

"Cám ơn phu nhân, phu nhân vạn tuế."

Nói xong Minho liền vui mừng rời đi. Trải qua một tháng huấn luyện ma quỷ của Kim Myungsoo, Park Jiyeon rốt cục cũng hoàn thành khóa luyện tập này. Có khi Kim Myungsoo cũng dạy một chút thuật phòng thân cho Park Jiyeon. Buổi tối về đến nhà, Park Jiyeon liền lập tức cầu xin Kim Myungsoo:

"Myungsoo, hôm nay Minho tới tìm em. Em xem hay anh đem xe trả lại cho hắn đi."

"Cái tên tiểu tử thúi này còn dám tính toán nhờ em cầu xin cho hắn sao, đem tất cả xe thể thao tịch thu đã là hình phạt nhẹ nhất rồi. Trả lại cho hắn ư, không thể nào. Chính anh lại nghĩ tại sao không đem xe của hắn giao cho em nhỉ."

Kim Myungsoo nhẹ giọng nói. Kim Myungsoo dĩ nhiên sớm biết đây đều là tiểu tử này giở trò quỷ. Còn chưa tính đến cái đầu hắn đâu, muốn sống thoải mái, nằm mơ đi.

"Anh nha, cũng đừng giày vò hắn nữa."

Park Jiyeon vừa ăn cơm vừa cười nói.

"Vợ à, hôm nay tại sao em lại luôn vì nam nhân khác cầu xin anh hả. Em còn như vậy anh sẽ ghen đấy."

Kim Myungsoo uy hiếp Park Jiyeon. Hậu quả Kim Myungsoo ghen đương nhiên là ở trên giường chèn ép Park Jiyeon. Park Jiyeon dĩ nhiên hiểu ý tứ của Kim Myungsoo liền lập tức phủi sạch mà nói:

"Anh coi như em chưa nói gì. Chúng ta ăn cơm đi, thức ăn hôm nay thật ngon."

Park Jiyeon ở trong lòng thầm nghĩ :

'Minho, không phải là tôi không giúp anh. Mà nếu tôi giúp anh, thân tôi liền khó bảo toàn, bản thân anh tự cầu phúc thôi.'

Mấy ngày nữa là sinh nhật Park Jiyeon tròn 22 tuổi. Hôm nay Park Jiyeon cùng Kim Myungsoo đang ăn cơm. Park Jiyeon làm bộ lơ đãng hỏi:

"Chồng à, ngày mai anh có rảnh không?"

"A, em nhắc anh mới nhớ, ngày mai anh phải đi Mĩ công tác. Tập đoàn Kim thị ở Mĩ có chút việc cần anh qua xử lí. Có chuyện gì vậy em?"

Kim Myungsoo nhìn Park Jiyeon hỏi.

"Không có việc gì, cũng không có chuyện gì. Chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Nghĩ tới ngày mai cùng anh đi chơi. Ha ha ~, ha ha ~."

Park Jiyeon lúng túng cười hai tiếng. Sau đó không còn thấy ngon miệng đành ăn hai bát rồi buông chiếc đũa trong tay xuống, hướng về phía Kim Myungsoo nói:

"Em ăn no rồi."

"Thế nào ăn ít như vậy?"

Kim Myungsoo quan tâm hỏi.

"A, không đói lắm."

Nói xong Park Jiyeon liền mất mác xoay người đi lên lầu. Nhìn bóng lưng Park Jiyeon rời đi, Kim Myungsoo nâng lên nụ cười phúc hắc. Anh đương nhiên biết cô gái nhỏ này có ý tứ gì chỉ là làm bộ như không biết mà thôi.

"Hừ, Kim Myungsoo đáng ghét, Kim Myungsoo thối tha, dám quên sinh nhật của mình, anh sẽ chết chắc."

Ngồi trên giường ở phòng ngủ, Park Jiyeon vỗ gối Kim Myungsoo tức giận mắng. Giống như gối chính là Kim Myungsoo.

"Cái gì chết chắc."

Đẩy cửa phòng ngủ Kim Myungsoo tiến vào, vừa vào cửa liền nghe được Hạ Tịch Nguyệt đang chửi chết chắc, không khỏi tò mò hỏi.

"A ~, a ~, không có gì, chắc anh nghe lầm. Em nói anh đi Mỹ phải đem thêm mấy bộ quần áo."

Park Jiyeon lúng túng nhìn Kim Myungsoo. Thật đúng là xui xẻo, mỗi khi nói xấu Kim Myungsoo, Kim Myungsoo nhất định xuất hiện trước mặt của Park Jiyeon .

"Như vậy sao, vậy em giúp anh chọn mấy bộ để ngày mai đi công tác. Anh đi tắm trước."

Dứt lời Kim Myungsoo xoay người, khóe môi liền vẽ lên một đường cong thật đẹp.

"Người này thật đúng là đi công tác."

Park Jiyeon vừa dọn dẹp quần áo vừa lẩm bẩm.

"Sẽ không, không phải là thật. Nhất định là muốn tạo bất ngờ. Người ta yêu chiều vợ như vậy làm sao có thể quên sinh nhật của mình chứ."

Park Jiyeon vừa dọn dẹp vừa tự an ủi mình. Park Jiyeon vừa thu thập xong, Kim Myungsoo cũng từ phòng tắm đi ra, thấy Park Jiyeon đã thu thập xong, không khỏi vui mừng nói:

"Vợ ơi, em đã chuẩn bị xong rồi sao, thật cảm ơn vợ nha."

Sau đó nằm dài trên giường nói:

"Anh ngủ trước đây, ngày mai còn phải bay sớm."

Kim Myungsoo nói xong liền nhắm mắt lại.

"Ai da, đừng ngủ vội, anh đi công tác mấy ngày."

Nhìn Kim Myungsoo đã muốn ngủ, Park Jiyeon lo lắng hỏi.

"Cũng chưa rõ phải tùy theo công việc, có việc gì à?"

Kim Myungsoo hỏi Park Jiyeon .

"Em. . . . . . ."

'Ngày mai là sinh nhật của em, anh không thể ở lại sao?'

Lời vừa tới miệng đã bị Park Jiyeon nuốt xuống, liền đổi câu khác:

"Không có việc gì anh ngủ đi."

Kim Myungsoo còn tưởng rằng cô gái nhỏ này sẽ tự mình nói ra, không ngờ bướng bỉnh như vậy. Anh buồn cười nói:

"Không có việc gì, nếu có việc gì có thể tìm Sungyeol cũng được."

"Chuyện như vậy làm sao có thể tìm Sungyeol."

Park Jiyeon nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Em nói cái gì, anh không nghe rõ."

"À? Không có gì ngủ đi."

Nói xong Park Jiyeon cũng lên giường, tắt đèn bàn nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, nhưng Kim Myungsoo có vẻ ngủ thật ngon. Trong lòng Park Jiyeon không khỏi tức giận. Hung hăng đạp Kim Myungsoo một phát.

"Hả?"

Kim Myungsoo đang mơ màng bị đạp liền tỉnh. Mà Park Jiyeon lập tức nhắm mắt lại làm bộ ngủ. Nhìn bộ dáng khổ sở của Kim Myungsoo, Park Jiyeon cuối cùng cũng bớt giận, không lâu sau liền đi vào giấc ngủ.

Park Jiyeon vừa ngủ, Kim Myungsoo liền mở ra hai mắt nhắm chặt. Thật ra thì Kim Myungsoo từ đầu tới đuôi căn bản cũng không có ngủ. Park Jiyeon không ngủ Kim Myungsoo làm sao có thể ngủ được. Nhìn vẻ mặt ngủ say của Park Jiyeon, Kim Myungsoo nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt tràn ngậy yêu thương:

"Cô gái nhỏ này tính khí vẫn không lớn thêm được chút nào."

Nhờ ánh trăng thấy đồng hồ treo tường đúng lúc chỉ 12 giờ 30 phút. Kim Myungsoo nhìn Park Jiyeon cười nói:

"Vợ yêu, sinh nhật vui vẻ, anh sẽ cho em một món quà sinh nhật khó quên."

Kim Myungsoo nói xong hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của Park Jiyeon. Trong giấc mộng Park Jiyeon cảm thấy có người cắn cô, còn tưởng rằng là con ruồi, không ngừng vỗ. Sau đó chui vào trong ngực Kim Myungsoo ngủ tiếp.

"Hi vọng trong mộng của em có anh."

Kim Myungsoo nhìn Park Jiyeon còn đang say ngủ mà thì thầm. Sau đó ôm Park Jiyeon tiến vào giấc mộng.

Park Jiyeon sáng sớm hôm sau vừa rời giường đã thấy bên cạnh không có người, không khỏi thất vọng cực kỳ.

"Đi cũng không biết nói với mình một tiếng."

Park Jiyeon tức giận lầm bầm. Cả ngày Park Jiyeon lúc nào cũng ngóng điện thoại của Kim Myungsoo. Cô nghĩ Kim Myungsoo dù xuất ngoại, nhưng vẫn sẽ chúc mình sinh nhật vui vẻ. Đợi tới trưa, điện thoại rốt cuộc cũng đổ chuông Park Jiyeon vui mừng tiếp điện thoại:

"Myungsoo."

"Nha đầu thối, sao trong đầu cậu chỉ có chồng của cậu vậy, ngày ngày đều thấy mà chưa chán à."

Park Hyomin ở đầu dây bên kia rống lên.

"Thì ra là cậu."

Park Jiyeon thất vọng trả lời.

"Không phải là mình, cậu cho rằng là ai, là chồng cậu à?"

Park Hyomin đùa giỡn hỏi.

"Thế thì sao, cậu gọi điện thoại tới có chuyện gì không?" Park Jiyeon có chút không yên lòng hỏi.

"Nha đầu thối biết hôm nay là sinh nhật của cậu, cho nên cố ý gọi điện thoại chúc mừng xinh nhật cậu đó."

Park Hyomin vui mừng nói với Park Jiyeon .

"Cám ơn."

"Jiyeonie, nghe âm thanh của cậu giống như mất hứng."

Park Hyomin lo lắng hỏi thăm. Sau đó Park Jiyeon liền đem phiền não trong lòng mình nói cho Park Hyomin. Bên kia Park Hyomin nghe được lời nói của Park Jiyeon, thật là hận không thể giết chết đứa ngốc này, nhịn không được quát:

"Mình nói cậu nha, làm sao anh ấy có thể quên được chứ?"

"Ngày quan trọng như vậy anh ấy cũng đã quên rồi đó thôi."

Park Jiyeon có chút không xác định nói.

"Cậu có phải ngu quá không, hai người đã kết hôn cậu còn cho rằng hai người vẫn còn đang ở giai đoạn yêu đương à. Tương đương với ngư dân đánh cá, đánh được rồi thì tiếp mẻ mới ai lại vì mẻ cá cũ mà không đi đánh tiếp nữa đây."

"Tớ tin tưởng Myungsoo sẽ không như vậy."

Park Jiyeon nói xong cũng cúp điện thoại, bởi vì cô tin tưởng Myungsoo nhất định nhớ ra sinh nhật mình. Điện thoại lần thứ hai gọi tới, Park Jiyeon nghĩ lần này nhất định là Kim Myungsoo rồi. Không khỏi vui mừng nhận điện thoại:

"Này, Myungsoo?"

"Này, Jiyeonie là dì Lee đây. Sinh nhật vui vẻ. Dì ơi, sinh nhật vui vẻ."

Dì Lee cùng Jinnie cùng nhau chúc Park Jiyeon sinh nhật vui vẻ. Điều này làm cho Park Jiyeon không kìm được cảm động:

"Cám ơn, cám ơn mọi người đã chúc sinh nhật cháu, cháu vô cùng vui vẻ." Đợi một ngày, nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi. Nhưng từ đầu đến cuối không có nhận được cuộc gọi từ người mình mong chờ nhất.

[Myungyeon ver.] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ