Hạnh phúc đại kết cục - phần 1.

479 12 0
                                    

Bốn năm sau, tại biệt thự của Kim Myungsoo.

Park Jiyeon nhìn con trai của mình - Kim Jisoo đang tức giận bắt chéo tay trước ngực, ngồi trên sofa. Park Jiyeon lập tức tới quan tâm hỏi cậu: "Bảo bảo, con sao vậy? Ai chọc tức con hả?"

"Mẹ à, con nói rồi, mẹ đừng gọi con là bảo bảo nữa, con bốn tuổi rồi, là một tiểu nam tử hán đó. Mẹ gọi con vậy người ta sẽ chê cười con đấy. Con sẽ mất mặt..."

Mặt Kim Jisoo phớt tỉnh nói.

"Không đâu, mẹ cảm thấy tên này rất hay, rất dễ nghe."

Park Jiyeon cười với Kim Jisoo nói.

"Mẹ ~!"

Kim Jisoo có chút nhức đầu kêu lên.

"Được rồi, biết rồi tiểu tử thối, con nói cho mẹ biết sao lại tức giận?"

Park Jiyeon quan tâm hỏi.

"Còn không phải là do cha sao? Mẹ, con nghiêm túc nghi ngờ con không phải là con của cha."

Kim Jisoo tỉnh bơ nói với Park Jiyeon. Park Jiyeon đang uống cà phê, nghe thấy lời của con trai suýt chút nữa phun ra.

"Nói cái gì đó tiểu tử thối."

Park Jiyeon cố ý làm bộ như tức giận.

"Là như vậy đó mẹ. Nếu mẹ lén nói cho con biết cha ruột của con là ai, con đảm bảo sẽ không nói với cha. Con nhất định là con của người đàn ông khác, nhất định là vậy.

Kim Jisoo càng nghĩ càng thấy đúng.

"Tiểu tử thối, chuyện này đừng để cha con nghe được nếu không hai chúng ta không gánh nổi hậu quả đâu." Park Jiyeon cảnh cáo Kim Jisoo.

"Cái gì, rõ ràng đúng mà mẹ còn không thừa nhận. Nếu như con là con ruột của hai người, hai người đã không vứt con ra nước ngoài. Con phải đi theo ông nội bà nội, đi Italy cùng tằng gia gia. Con bốn tuổi rồi nhưng thời gian ở cạnh hai người chưa tới một năm."

"Cha còn không cho phép con ôm mẹ ngủ, con muốn bú sữa ông ấy cũng không cho, cái này rõ ràng là cha ghẻ? Không phải là con ruột của hai người mà chỉ là nhặt được ở ven đường."

Kim Jisoo nói đạo lí.

Kim Myungsoo không cho Kim Jisoo bú sữa vì đó là đồ của riêng Kim Myungsoo, sao có thể cho người đàn ông khác. Con trai trong mắt anh cũng là một trong những số đó.

Mà Kim Myungsoo chỉ cần vừa nghĩ muốn cùng Park Jiyeon làm chút gì đó thì Kim Jisoo giống như muốn phá hỏng chuyện của anh, nhất định khóc oa oa lên. Cho nên Kim Myungsoo vì ngày mai tốt đẹp của mình đã đem Kim Jisoo cho Kim Yujin đưa đi du lịch.

Bởi vì tiểu tử này mà ở nhà sẽ làm Kim Myungsoo tức chết.

Park Jiyeon nghe thấy lời con trai nói cũng cảm thấy mình có lỗi, những năm gần đây thời gian ở cùng con trai cô có chút ngắn. Cô đi tới bên cạnh cậu bé, cười nói:

"Con trai, không thể nghi ngờ con là con của cha mẹ. Về sau mẹ sẽ không để con rời xa mẹ nữa."

Park Jiyeon ôm Kim Jisoo nói. Chỉ thấy ở trong ngực Park Jiyeon, Kim Jisoo nâng lên nụ cười thắng lợi.

"Lại chạy loạn khắp nơi nữa rồi."

Kim Myungsoo xuống lầu thấy hai mẹ con đang ôm nhau, anh lạnh giọng nói:

"Các người đang làm gì đó?"

"Cha."

Thấy Kim Myungsoo xuống lầu, Kim Jisoo lập tức rời khỏi ngực của Park Jiyeon, chạy đến chào hỏi anh. Đâu còn bộ dạng căm phẫn lúc này nữa, Park Jiyeon lúc này mới biết mình bị lừa:

"Lại bị tiểu tử thối này lừa."

Đừng xem Kim Jisoo mới bốn tuổi, nhưng hiện tại cũng đã tương đương với một người lớn, chỉ số phúc hắc không sai biệt lắm so với Kim Myungsoo.

"Cha, hôm nay đưa con đi tới Ám Dạ đi. Con muốn chú Minho dạy con võ công."

Kim Jisoo vui mừng nói với Kim Myungsoo.

"Ừ, đợi lát nữa tài xế đưa con đi."

Kim Myungsoo trầm thấp nói.

Park Jiyeon cũng không phản đối đứa bé nhỏ như vậy liền tiếp xúc với súng, trước kia cô bị thương cho nên cô hi vọng con mình có thể tự bảo vệ mình. Cho nên cậu bé nên học cách tự vệ, có Kim Myungsoo dạy cô không phản đối.

Kim Myungsoo đối với con trai mình khá lãnh đạm, nhưng với vợ mình thì lại hoàn toàn khác, dịu dàng lên tiếng;

"Vợ ơi, em sao vậy?"

"Không có gì, em muốn đến phòng tập vũ đạo."

Park Jiyeon cười nói. Park Jiyeon mở một phòng luyện vũ đạo, ngày ngày dạy những đứa bé khiêu vũ.

"Ừ, đợi anh đưa em đi, không nên vất vả quá."

"Cha, cha quá phân biệt đối xử rồi. Đối đãi với con trai mình lại lạnh nhạt nhưng với vợ thì dịu dàng, con nghiêm túc nghi ngờ cha bị vợ chèn ép." (nguyên văn thê quản nghiêm)

Đứng ở bên cạnh, Kim Jisoo hai tay khoanh lại tỉnh táo nói.

"Tiểu tử thối, dám nói chuyện như vậy với lão tử, lão tử thấy con muốn ăn đòn rồi."

Kim Myungsoo nói xong liền muốn động thủ đánh Kim Jisoo. Kim Jisoo lập tức trốn được sau lưng Park Jiyeon nói:

"Mẹ ơi cứu con, con đã nói ông ấy không phải cha ruột con mà? Mẹ xem kìa ông ấy còn muốn đánh con đấy."

Thấy hai cha con nhà này sắp đánh nhau, Park Jiyeon bất đắc dĩ nói: "Hai người náo đủ chưa, tôi sắp trễ hẹn rồi đây này."

Tiết mục biểu diễn hàng ngày của hai cha con này, chỉ cần hai cha con gặp mặt nhau là nhất định phải gây nhau.

Buổi tối Kim Myungsoo tắm xong ra ngoài, thấy Park Jiyeon nằm trên giường lập tức vén chăn lên chui vào. Một cái tay không kịp chờ đợi đã đưa vào trong quần áo của Park Jiyeon.

"Anh làm gì đó?"

Park Jiyeon nhìn anh hỏi.

"Vợ ơi, kể từ khi tên tiểu tử thúi Kim Jisoo kia trở về, chúng ta đã lâu không có ân ái rồi, không được hôm nay anh nhất định muốn ân ái cùng em." Kim Myungsoo nói xong vội hôn lên môi cô. Anh nhẹ nhàng cởi quần áo của Park Jiyeon xuống, định tiến hành bước tiếp thì nghe thấy tiếng Kim Jisoo ngoài cửa nói:

"Mẹ, mẹ, mẹ nhanh lên mở cửa cho con, con sợ..."

Nghe tiếng thét của Kim Jisoo, Park Jiyeon lập tức mặc quần áo vào đi tới mở cửa. Lúc Kim Myungsoo nghe tiếng của con trai thật hận không thể giết cái tên tiểu tử thối này, không biết có phải nó cố ý muốn đối phó với chính mình không mà mỗi buổi tối cứ giờ này thì đến báo danh.

Đang như thế mà phải nhịn xuống sớm muộn gì anh cũng nội thương mất. Kim Myungsoo dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Kim Jisoo. Kim Jisoo ngược lại không sợ mà còn nhìn thẳng vào anh, ngọt ngào gọi mẹ:

"Mẹ, một mình con ngủ con sợ lắm, con muốn ngủ với mẹ có được không?" Kim Jisoo tỏ vẻ đáng thương nói.

Nghe con trai nói sợ, lại thấy bộ dạng thật đáng thương, thiên tính làm mẹ phát huy nói:

"Bảo bảo ngủ chung với mẹ đi."

Hoàn tàn không để ý tới Kim Myungsoo bên cạnh lửa dục khó nhịn. Anh nhìn Kim Jisoo nghĩ nhất định phải nghĩ cách đuổi tên tiểu tử này đi mới được, nếu không về sau phải sống những ngày tháng của hòa thượng rồi.

Lúc con gái Nam Woohyun hai tuổi, một nhà ba người Kim Myungsoo tới ăn sinh nhật cô bé Nam mijoo. Nhắc tới Nam Woohyun cũng đủ đáng thương, ban đầu vì tính tình phong lưu của mình, làm cho Park Hyomin tức giận bỏ đi, Nam Woohyun tốn gần hai năm mới đưa Park Hyomin trở về.

Dáng dấp Nam mijoo vô cùng đáng yêu cho nên Park Hyomin chỉ lấy nhũ danh một chữ. Kim Jisoo lần đầu tiên nhìn thấy cô bé đã vô cùng thích.

Nhìn người lớn đang nói chuyện phiếm, cậu bé hướng về phía Nam mijoo hung hăng hôn cô bé môt cái. Nam Woohyun bắt gặp liền nói với Kim Myungsoo:

"Con trai cậu dám chiếm tiện nghi của con gái mình!"

Kim Jisoo rời môi của Nam mijoo, nhìn về phía Nam Woohyun nói:

"Chú Nam Woohyun, về sau Kawaii là vợ của Kim Jisoo cháu."

Nam mijoo ở bên cạnh giống như nghe hiểu được lời của Kim Jisoo, liền cười "Ha ha ha".

Nghe thấy lời của Kim Jisoo nói, lại thấy con gái bên cạnh cười vui vẻ, điều này làm cho người cha yêu con gái như sinh mệnh suýt nữa ngã xuống đất, anh nói với Kim Jisoo:

"Cái gì mà vợ của con, chú không cho."

Sau đó nói với Kim Myungsoo: "Kim Myungsoo cậu khi dễ mình cả đời thì coi như xong, nhưng tại sao còn muốn con trai cậu khi dễ con gái mình. Nụ hôn đầu của con mình cứ như vậy bị cướp mất, cậu nói đi."

Nam Woohyun khóc thầm trong lòng, Park Hyomin bên cạnh không nhìn nổi nữa nhìn chằm chằm Nam Woohyun:

"Không nói nữa, anh đi chào hỏi khách bên kia đi, ở chỗ này giao cho em, thật mất mặt quá!"

Sau đó dịu dàng nói với Kim Jisoo: "Mavin, mẹ nuôi đồng ý gả Kawaii cho con được không?"

"Có thật không?"

Kim Jisoo có chút không xác định hỏi.

"Đương nhiên rồi, mẹ nuôi đã nói dối con bao giờ chưa." Park Hyomin cười nói.

"Mẹ nuôi vạn tuế, từ sau em chính là vợ của Kim Jisoo. Ha ha ha."

Kim Jisoo nắm tay nhỏ bé của Nam mijoo vui vẻ nói.

"Ha ha ha."

Nam mijoo cũng vui mừng cười.

Nam Woohyun nghe thấy vợ mình nói đồng ý, không khỏi đau lòng:

"Bà xã, vất vả lắm mới có con gái, cứ như vậy tặng cho người ta sao?"

"Hừ, con gái là em sinh, em muốn gả cho ai thì gả, nếu không anh tìm người khác sinh đi."

Park Hyomin tức giận nói với Nam Woohyun.

"Bà xã anh nào dám, em muốn gả con gái cho ai thì gả, anh nghe em mà."

Nam Woohyun đúng là bị vợ quản nghiêm rồi. Trước kia Park Hyomin nghe Nam Woohyun nhưng từ khi Park Hyomin trốn đi rồi được Nam Woohyun đưa về, trong nhà Park Hyomin là lớn nhất.

Park Jiyeon cũng vui vẻ hôn sự này, cô rất thích Kawaii. Kim Myungsoo không có ý kiến gì, đều do con trai mình làm chủ.

"Đúng rồi, Hoya cùng Eunji làm sao mà không có tới."

Park Jiyeon thấy bữa tiệc sắp bắt đầu nhưng lại không thấy hai người kia đâu.

"A, nghe nói Eunji sắp sinh rồi, Hoya ngày đêm canh ở bên cạnh cô ấy, làm sao có thể tới đây."

Park Hyomin cười nói với Park Jiyeon. Tiếp theo hai người liền tán gẫu chuyện nhà cửa.

Buổi tối Park Jiyeon vừa về tới nhà mở máy tính lên, chat video với Ahn Sojin đang ở Paris. Bốn năm trước Ahn Sojin trúng đạn may mắn thoát chết, liền quyết định không dây dưa với Yoon Heejun nữa, khi xuống giường được cô quyết định bỏ đi.

Những năm này chỉ có liên lạc cùng người bạn duy nhất là Park Jiyeon. Đã có lần Park Jiyeon đưa Kim Jisoo đi Paris thăm cô. Kim Jisoo tắm xong tới phòng của mẹ thấy mẹ mình mở video liền nhìn thấy Ahn Sojin:

"Dì Sojin!"

"A... Mavin có nhớ dì không?" Ahn Sojin cười hỏi.

"Đương nhiên là có, con rất nhớ dì, mẹ nói chờ có thời gian mẹ sẽ đưa con đến thăm dì."

Kim Jisoo vui mừng nói.

"Ừm, bảo bảo nói đúng lắm, ý định của tôi vài ngày nữa sẽ đưa nó đến thăm cô."

"Mẹ, con đã nói bao lần rồi, đừng có gọi con là bảo bảo, như vậy rất mất mặt."

Kim Jisoo bất mãn.

"Được rồi, con đi ra ngoài đi, mẹ có mấy lời muốn nói với dì Sojin."

"Dạ..."

Nói xong liền đi ra ngoài, thật ra Kim Jisoo không chịu đi mà núp ở chỗ Park Jiyeon không nhìn thấy lén nghe hai người nói chuyện.

"Sojin, cô thật sự quên Yoon Heejun rồi sao?"

Park Jiyeon thận trọng hỏi, chỉ sợ đụng đến vết thương của Ahn Sojin.

"Tôi...tôi cũng không biết nữa, chỉ là không muốn gặp lại anh ấy nữa. Có lẽ vết thương quá sâu."

Ahn Sojin đau lòng nói.

[Myungyeon ver.] Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em - Lâm Ái Dĩnh (Quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ