Sống trên đời đến gần bốn trăm năm, ngựa âm phủ tôi đây lần đầu tiên mới biết, bị mổ bụng moi lòng thật ra cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Có lẽ sau này, tôi cũng nên bớt nấu cháo lòng lại.
Ép trỏ vào vết thương đã được cụ Y khâu vá cẩn thận bên hông, tôi vòng tay quỳ xuống trước bậu cửa buồng ông lớn.
Trên cái sập gụ Thập Điểu Quần Mai bóng bẩy, giữa đám mành sáo chăng hờ chắn gió, cái dáng nằm rệu rã xoay lưng vào trong của ông lớn trông đến là tội. Xưa nay có ai đã thấy ông phải nằm ra bao giờ? Bao lần dâng cơm bưng nước cho ông, dẫu có là đêm hôm khuya khoắt, mười lần như một tôi đều thấy ông khoanh chân khom người trước cái văn kỷ gỗ trắc chất đầy sổ sách. Nhàn lắm thì ông cũng chỉ trải giấy ra sập, bắt chân chữ ngũ lấy thế ngồi viết chữ nghĩa, tuyệt đối chưa hề lăn kềnh ra ngủ như các cụ cố rỗi việc chỗ tôi. Thế mà giờ đây ông lại nằm thinh như chết, làm sao mà ruột gan tôi không xoắn lên cho được...?
Song qua cái việc moi lòng hụt vừa rồi, tôi cứ có cảm giác ông dù nằm mê đến cỡ nào, thần thức sẽ luôn luôn lảng vãng đó đây, chuyện ở địa phủ nhỏ lớn tất tật đều nắm rõ.
Hít sâu một hơi đầy quyết tâm, tôi dập đầu thưa lớn.
"Mã tộc chúng con trời sinh là giống khó thuần, nhưng đã nhận thức rồi thì cả đời chỉ đi theo một chủ. Con tự biết lần này mình trót dại đi hoang mới lọt vào tay thủy tộc, may có ông lớn thương cho, không quản nhọc nhằn đến cứu về, còn vì con mà thương tật đến thân. Con hối hận vô cùng, lại cảm kích vô hạn, không biết lấy gì đền đáp ngoài tấm thân này."
"Cả đời này, con nguyện để mình ông cưỡi lên!"
Lời này vừa thốt, cụ Y đang bỏm bẻm nhai trầu trên cái chõng phía sau liền phun hết bã lên lưng tôi, sau đó còn ho khan liên tục, cuối cùng lấy hết sức bình sinh lào khào quở mắng.
"Chết nỗi, cái con ranh này... ý bây nói cưỡi... là cưỡi thế nào?"
Tôi chớp mắt.
"Thì ông lớn trên, con dưới, lên đỉnh xuống đáy, ở đâu cũng cùng đi."
Cụ Y lại càng ho thậm.
"Còn kẻ trên người dưới cùng lên đỉnh xuống đáy... ôi là giời! Giống ngựa bọn bây đúng là loài, loài, loài..."
"Loài đa dâm háo sắc ạ?"
Nghe đến đấy thì cụ chỉ còn biết vỗ trán, vừa ho vừa lọt thọt đi mất. Tôi chẳng hiểu ra sao nên cứ tiếp tục quỳ, quỳ mãi quỳ hoài mà kẻ trên sập chẳng có dấu hiệu thức giấc. Càng nhìn cái dáng nằm cong người yếu ớt của ông lớn, tôi càng thấy chỗ lòng bị cắt đau đến nẫu, chân tay theo đó cũng dần bủn rủn, chỗ vết thương nóng lên như có người gắp than dúi vào, thế mà chẳng hiểu sao vẫn không muốn dời chân bỏ đi mới khổ.
Tôi biết, tôi mà đi rồi, cơ hội đền đáp ông lớn cũng sẽ vuột mất.
Nhưng sao vết thương này cũng thật lạ, rõ ràng tôi rạch dao trên bụng, vậy mà cơn đau cứ lan ra, tràn dần lên ngực là thế nào...?
Cảnh vật trước mặt, trong một hơi thở, tức thì bị lộn nghiêng.
Trong mơ màng, còn cảm nhận ra toàn thân được nhẹ nhàng nâng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Chăn Ngựa
Historical FictionTôi sinh ra đã là một con ngựa trắng. Trắng, trắng và trắng, trắng còn hơn cái bản mặt xấu xí của Bạch Vô Thường, trắng hơn hàm răng của quỷ Dạ Xoa, trắng mẹ trắng cha trắng giùm luôn cả nhà ông Trăng trên Thiên giới. Nghe bọn đầu trâu mặt ngựa thư...