Hôn phối khác loài trong cõi U Minh đã luôn là vấn đề nhức nhối khiến nhiều đôi tan rã. Tỷ như Quỷ Vương tộc trâu và Vương Phi tộc chó vừa qua cửa của gã vậy. Cả hai trước khi cưới cũng đã từng vượt bao trắc trở phong ba, sống chết không màng chống lại gia tộc để nên duyên cầm sắt. Bởi phàm là quý tộc cõi này thì đều xem trọng dòng giống thuần huyết, trâu ra trâu, chó ra chó, chung chạ chán chê khéo lại đẻ ra phường trâu chó cũng không bằng, dĩ nhiên phải cấm.
Ấy nhưng cứ theo cái lẽ xưa nay, thứ gì càng cấm càng hấp dẫn, hai đấng thượng tôn trâu chó cũng không ngoại lệ, kinh thiên động địa một phen cuối cùng cũng được dọn về sống chung một chuồng.
Ngày vu quy, pháo nổ hoa bay.
Mười mấy năm sau, chia tay đến cây dao phay cũng phải bẻ thành hai nửa.
Nhân cái sự tan vỡ buồn thương trăm đường này, các vị Minh Phi liền có dịp tụ về dưới gối Phong Hậu gác chân nhai trầu bà tư bà tám.
"Bẩm Lệnh bà, nghe đồn bọn họ đôi ngã đôi đường vì tính tình không hợp chỉ là bề nổi. Con còn lạ gì cái ngữ khác giống mà cố gồng nhà chúng nó? Một gã là trâu nước khổng lồ, một ả là chó dé còn non, khoác lên áo quần sang quý làm ông trâu bà cẩu thì đẹp đôi lắm đấy, đến chừng đè nhau lên sập thì ơi hỡi... thảm lắm thay! Ở cõi âm này, tình ái thăng hoa dễ khiến chúng quỷ không kiềm được mà biến về nguyên dạng, ấy là cuộc mặn nồng thành ra... dở khóc dở cười. Chó với trâu đè nhau ra thì thật là mất mỹ quan giường chiếu! Đấy là chưa nói đến kích cỡ khác nhau nhiều quá, cố dính vào còn có đứa nội thương đổ máu chứ chẳng chơi...! Nghe đứa hầu phủ vương bảo nhỏ, hễ cứ đến ngày âm khí dâng tràn, vị minh phi kia chịu không nổi lại hóa về nguyên hình giữa lúc điên loan đảo phượng, vương của chúng sau đó mười lần như một cong mông chạy biến khỏi phòng, đến quần cũng không kịp mặc. Vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp với nhau, chuyện phòng the phải nên hòa hợp, cứ nay kinh mai hãi thế kia tình cảm gì cũng đều chết giẫm chết đâm mà thôi."
Nói đoạn, ả này bèn thở dài ra bộ trải lắm hồng trần, nhân gian thấu suốt. "Bởi mới nói, Trời đã sinh giống sinh loài ắt có ý của Trời, khác loài khác giống vốn không nên cùng chung chăn gối, cãi lại Trời chỉ có nước ôm khổ vào mình, lứa đôi sớm không tan thì muộn cũng rã!"
Nói đến đây thị mới chú ý mấy ả ngồi quanh mặt mày xám nghoét, đứa nào đứa nấy run như cầy sấy. Thị bồn chồn trong dạ, suy nghĩ một hồi mới sực nhớ ra đức bà ngồi kia cũng khác giống với chồng, lập tức sợ đến co giật, vội vã quỳ xuống thật thà xin tội.
"Con lạy Lệnh bà! Bà tha cho con lỡ mồm nói dại! Chỉ là suốt mấy trăm năm qua Lệnh bà và Đức ông quá ư thuận hòa, con nhất thời không nhớ ra hai ngài vốn không cùng một giống..."
Trông đến vị Minh Phi đang ra sức đập đầu trên nền đá khóc lóc ỉ ôi, Phong Hậu phẩy tay cản lời, đoạn cho phép đứng lên, môi nhoẻn cười rất ư độ lượng.
"Sự có gì đâu mà cô đây lại quỳ đấy xin tội. Thật ra cô nói đều đúng cả, ta cũng rất hay biến về nguyên dạng lúc làm vợ phu quân."
Cả đám quỷ cái thộn mặt nhìn nhau, đoạn không hẹn mà đều ái ngại quay ra nơi khác, trong lòng thầm gào Đại đế ngài ơi... khẩu vị nồng quá rồi!
Dĩ nhiên, cũng sẽ có đứa không kiềm được ngu si mà hỏi ra câu kế.
"Thế lúc lệnh bà đã trở về thành ngựa, Đại đế vẫn cứ... tiếp tục ạ?"
May thay, lệnh bà của nó cũng ngu không kém, lập tức chân chất gật đầu.
Kể từ ngày ấy, Đại đế Phong Đô vốn nổi danh quảng đại, nay lại vớ thêm cụm từ, thần-thông-bất-chấp.
Hóa ra Phong hậu của ngài có ra cái giống gì, ngài đều bất chấp ăn quàng.
Thật ra, nếu ngay lúc ấy Phong Hậu chịu bổ sung phu quân của bà cũng biến luôn thành ngựa, danh thơm của Đại đế đã không được ngàn kiếp lưu truyền như hiện giờ.
Âu cũng là cái phận của một đấng mã phu thương vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Chăn Ngựa
Historical FictionTôi sinh ra đã là một con ngựa trắng. Trắng, trắng và trắng, trắng còn hơn cái bản mặt xấu xí của Bạch Vô Thường, trắng hơn hàm răng của quỷ Dạ Xoa, trắng mẹ trắng cha trắng giùm luôn cả nhà ông Trăng trên Thiên giới. Nghe bọn đầu trâu mặt ngựa thư...