VII.

3.8K 271 93
                                    

Thật ra tôi cũng chẳng nhớ rõ giữa lúc hành nghề chồng vợ lần đó đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết sau cơn đau ban đầu và vài cái va động đến muốn rụng luôn tim phổi, tiếp đến là mê man trải dài, tê dại đến từng tấc thịt, thớ da...

Ấy rồi giữa lúc bão táp phong ba thịt da quấn quyện, tôi chợt ý thức được việc này đã xóa nhòa ranh giới cuối cùng giữa tôi và chủ, chính thức biến chúng tôi thành cái gì đó vô cùng... sâu đậm.

Chữ thương kia đột nhiên nặng đến còng lưng.

Tinh thần thăng hoa đến một cảnh giới khó bề tưởng tượng, tôi mặc kệ cái thứ vẫn luôn nấp trú trong lồng ngực mình từ từ trồi ra. Chớp mắt, sung sướng đê mê bỗng biến thành cơn đau quặn xé. Tôi bấu lấy ông lớn thét lên thảm thiết, cảm nhận được vòng ôm của ông đột nhiên trở bạo, trên trán có luồng khí ấm nóng liên tục tràn vào, bên tai liên tiếp nghe được giọng ông run run nghèn nghẹn; cố lên Trăng, cố vượt qua ải này.

Cứ như là mạch máu toàn thân đang dồn vào một mối, bị kéo căng, đứt bặt.

Cố hết sức bình sinh mở mắt, chỉ còn kịp trông thấy bàn tay của người tôi thương đương xuyên qua lồng ngực kéo phăng tim ra ngoài.

Tôi ngỡ ngàng sờ sờ lên chỗ hốc tim rỗng toác, trước mắt chợt nhòe nhoẹt, mơ hồ.

"Trả cho con," tôi nghe mình yếu ớt rên rỉ.

Lúc xưa tôi thường nghe bọn nhân giới mắng kẻ bạc tình là vô tâm vô phế.

Tôi không không muốn thành kẻ bạc tình.

"Trả cho con!"

Bóng tối.

***

Chủ của tôi là một kẻ thích cười, lúc thì nhạo báng, khi lại mỉa mai, người ngoài khó lòng nhìn ra, nhưng tôi có thể vỗ ngực phát thề, những nụ cười thường trực đầy mùi mộ bia kia, đều không chạm đến mắt. 

Đa phần, đều là bình yên nhợt nhạt để lấp đầy tháng năm dài dẵng.

Cho đến khi nụ cười ấy làm nhăn đuôi mắt hẹp dài, tôi đã ngu dốt tưởng rằng tôi đối với người đặc biệt biết bao...

À không, cũng đặc biệt lắm chứ, nếu không ông cũng chẳng chịu hạ mình ở cạnh tôi suốt bấy nhiêu năm.

Đặc biệt nguy hiểm.

Thiếu nữ động tình, tâm xuân nở rộ, ở vào lúc tinh thần thăng hoa nhất, ngũ quan khai thông, tâm mạch rộng mở, cũng là lúc dục niệm giấu mình bên trong tràn ra gây hại nhân gian.

Chỉ trách năm đó, Mã Độ đã quá si mê nữ sắc.

Thứ gì càng cố công kiềm nén, sẽ càng sinh sôi nảy nở. Mấy trăm năm nấp trong bóng tối dõi theo vị thần nữ nọ, bản thân lại là ma thể nhuốc nhơ nơi tối tăm đen đúa, khát vọng của vị Quỷ vương Mã tộc cứ như mật trên lò lửa ngày đông, từng giọt từng giọt sánh lại thành ao bể dục vọng méo mó, điên cuồng. Đến chừng bùng phát, sự vặn vẹo xấu xí ấy suýt nữa đã ép chết người con gái trong lòng. Nhận ra nguy hiểm, gã cố sức xua đuổi trừ diệt nhưng bất thành, khối dục vọng kia vì Hải Âu mà thành, nay khăng khăng bám vào thị để tồn tại, không cách nào phân tách. Cùng đường tận lối, gã không thể trơ mắt nhìn người mình yêu ngày càng héo hon gầy mòn, bèn cắn răng đem mớ dục niệm tà ác kia dẫn vào bào thai mới thành hình bên trong thê tử, phủi tay phong bế.

Phu Chăn NgựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ