VI.

3.4K 310 70
                                    

Đợt ấy, chúa tôi đóng cửa không nhìn mặt tôi hết cả ngày, tối đến cũng không cho tôi chui vào cùng ngủ.

Nẫu hết cả ruột, tôi mếu máo đi tìm cụ trưởng hỏi cho ra cớ sự. Cụ nhìn tôi lắc đầu một hồi rồi bảo.

"Trăng ơi là Trăng, đàn bà trái có nết na, phải có tiết hạnh, mày giờ đã theo hầu ông lớn thì là người của ông, phải biết ý tứ giữ gìn vì ông chứ? Đến cả sờ tay thằng khác mày cũng không được làm nữa là, nói chi đến... phối giống. Bảo sao mà ông lớn lại giận mày, chưa bỏ mày đã may!"

Tôi mếu máo. trong lòng hốt hoảng. Hóa ra làm thú cưỡi của mấy ông hoàng bà chúa không những không thể để người khác cưỡi lên, mà còn kiêng luôn đụng chạm?

"Ơ... thế nào lại đến nỗi phải bỏ con ạ?"

Cụ trưởng thở dài, đập phạch quạt lên phản ý bảo tôi ngồi, đoạn xẵng giọng dạy dỗ về các thói lề tiết hạnh của đàn bà nơi trần thế. Cụ bảo, tuy đấy là thói phàm, nhưng ít nhiều cũng từ cõi thần cõi tiên mà ra, dân đen Địa phủ chúng tôi dẫu chẳng mấy xem trọng, các bậc vương chúa lại rất mực để ý, huống hồ ông lớn chúng tôi lại là kẻ quý yêu lễ giáo phàm trần. Cứ xem cách ông ăn mặc, hành xử là thấy, nói là thầy đồ nhân giới cũng có khối đứa gật gù tin tưởng.

Loay hoay cả buổi với mớ lễ giáo vừa được cụ trưởng nhồi vào đầu, tôi thút thít mò ra suối tắm rửa, đoạn chạy ào về buồng ông lớn vừa đập cửa vừa rấm rứt khóc.

"Ông ơi, Trăng giờ đã hiểu rồi, hóa ra ông thích người trong trắng sạch sẽ, từ giờ con sẽ tắm mười bận mỗi ngày, cũng không cho đứa nào động vô mình nữa, ông đừng bỏ Trăng, ông nha...!"

Nói rồi để chứng mình lời mình, tôi liền bắt đầu lột áo, lột yếm.

"Ông xem, bên trong của con rất sạch rồi đây..."

Váy vừa rơi xuống thì xung quanh đột nhiên có khói đen bao bọc, phụt một cái tôi liền đứng trước mặt ông lớn nhà mình. Cúi đầu nhìn thân rồi lại nhìn gương mặt hầm hầm của ông, tôi nức nở kết thúc lời đang nói.

"... cũng rất trắng nữa."

Chớp mắt, liền được ôm vào lòng vỗ về an ủi.

"Thôi, không khóc nữa..." ông vừa thở dài vừa vỗ nhẹ đầu tôi. "Không phải lỗi của Trăng, là lỗi của ông, già đầu còn đi so đo với đứa tý tuổi, chỉ tại cái cái thói ghen tuông dở người của lũ phàm tục ập đến quá bất ngờ, ông mày chẳng kịp trở tay, chứ ông nào nỡ bỏ mày..."

Tôi nấc cụt, ngẩng đầu nhìn ông. "Ghen tuông ạ?"

"Ừ, ghen."

"Thế... làm sao mới không cần ghen nữa ạ?"

Ông nhíu mày suy nghĩ rất lung, đoạn nghiêm túc đáp. "Trăng đừng gần ai nữa, ông cũng không việc gì phải ghen."

Tôi cắn cắn móng tay nhớ đến lũ ngựa cái cùng cãi vã hằng ngày, ừ thì chúng có bắt nạt tôi thật, nhưng  đã mấy trăm năm lớn lên cùng nhau, giờ đột nhiên nghỉ chơi thì cũng buồn lắm.

"Thật là không có cách nào khác để... không ghen nữa ạ?" tôi rụt rè hỏi nhỏ, đầu hơi dịch ra để quan sát biểu tình của người đương ôm ấp mình.

Phu Chăn NgựaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ