Cái trò thân mến môi lưỡi ngược lại thú cưỡi mà ông lớn nhà tôi bày ra, kể cũng có uy lực kinh hồn bạt vía thật.Tôi nhũn người nằm liệt trong lòng ông luôn.
Tàn cuộc, ông lớn dường như cũng vã quá, đỡ lấy tôi ngồi luôn xuống cỏ, mắt đờ má đỏ thở ra gấp rút. Ông dịu dàng sờ mặt, sờ môi tôi, ấy rồi lại như bị vong nhập vục mặt xuống thân thân mến mến lần nữa.
Toàn thân vốn đã vô lực, bụng chộn tay run đầu óc váng vất, lần động chạm này của ông thiếu điều khiến tim tôi muốn rụng, hơi nóng trong bụng bùng lên làm cả người đột nhiên đau nhức, cảm giác như bên trong có thứ gì đó ngọ nguậy muốn trồi ra ngoài.
Tôi rên lên rấm rứt, tức thì ông cũng sững lại, đoạn thở hắt vào miệng tôi rồi chậm chạp dời đầu ra.
Ông nhìn mặt tôi một hồi, đoạn nhét tôi vào lòng, cằm cọ vào đỉnh đầu tôi thở dài một hơi, lẩm bẩm cái gì đó về nỗi bứt rứt trong bụng bấy lâu hóa ra phải được hóa giải theo cách này đây...
Mãi rất lâu sau này, tôi mới biết cách hóa giải ấy gọi là hôn, và sự bứt rứt kia là cái nỗi yêu lặn, yêu chìm đến hồi bị ghen kéo trồi lên đầu ngọn sóng.
Còn ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ biết đắm đuối trong sự vui mừng khó tả khi được chúa mình vùi sâu trong lòng, đầu ngã lên ngực ông liên tục hít hà, thậm chí còn cười luôn ra tiếng.
"Có gì vui sao?" ông hỏi.
"Thì ra... được ôm ngược lại mới thật sung sướng làm sao ông ạ..." tôi thủ thỉ đáp.
Ông thinh lặng một lúc, lại ôm chặt tôi hơn.
Đêm đó, tôi thấy cụ trưởng đến quỳ trước buồng ông lớn rất lâu, thỉnh thoảng lại còn ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lo toan, sợ sệt. Mãi đến lúc tôi mệt mỏi thiếp đi trên đùi ông lớn, truyền vào tai mới có tiếng được tiếng không của cụ, phân trần cái gì đó về lòng trung muốn giúp ông lớn đẩy gánh tội nợ về lại tay kẻ ban đầu...
Những gì sau hai chữ "ngờ, đâu...," tôi không còn sức lực nghe rõ.
Nửa đêm bị tiếng ma rền ngoài xa làm cho thức giấc, tôi rùng mình toan bò dậy tìm chăn quấn đầu, đột nhiên phát hiện ra phía sau có luồng âm khí cường đại dính sát vào lưng, chân tay nặng trịch như bị ma đè, má tỳ lên mái tóc rối tung lẫn vào vài lọn đen tỏa hương cỏ ngũ sắc. Khẽ khàng quay đầu, quả nhiên trông thấy gương mặt say ngủ của ông lớn ngay phía sau.
Cẩn thận xoay người để không làm ông thức giấc, tôi chăm chú ngắm nhìn mặt ông. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ngủ đấy, cảm giác cứ như đang đối mặt với một kẻ lạ vậy, dẫu là vẫn mắt đó, mũi đó, môi đó...
Ngón tay dừng lại trên ấn ký màu đỏ trên trán ông, tôi nhíu mày. Nó ở đâu ra vậy?
"Ngủ đi, đừng sờ mó lung tung."
Cả người đột nhiên bị ôm ghì khiến mặt tôi thình lình kề sát kẻ đối diện, tôi giật mình ré lên một tiếng.
Bốn mắt nhìn nhau, chết thật, ruột gan lại bắt đầu nôn nao rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Chăn Ngựa
Historical FictionTôi sinh ra đã là một con ngựa trắng. Trắng, trắng và trắng, trắng còn hơn cái bản mặt xấu xí của Bạch Vô Thường, trắng hơn hàm răng của quỷ Dạ Xoa, trắng mẹ trắng cha trắng giùm luôn cả nhà ông Trăng trên Thiên giới. Nghe bọn đầu trâu mặt ngựa thư...